Cùng Vai Chính Thụ Cướp Vai Chính Công

Quyển 17 - Chương 1-2

Mặc dù gia tộc Câu Trần này không phải là một thứ gì đó cao siêu, nhưng rất nổi tiếng ở đất Lam Thành! Người đàn ông trung niên đi ở phía trước chính là tộc trưởng hiện tại của gia tộc Câu Trần, xếp hạng của ông ta trong giang hồ tương đối cao, đối nghịch với bọn hắn cũng không có ích lợi gì, chỉ có thể cố mà nhẫn nhịn.

Đơn giản là chuyến đi này của bọn hắn có mục đích khác, dưới lầu không tìm được người cần tìm liền trực tiếp đi lên lầu hai, cũng không có làm khó bọn người không liên quan đến.

Lầu hai chỉ có ít gian phòng, người cũng không nhiều lắm, phần lớn đều là thương nhân từ nơi khác đến, giang hồ trong đại sảnh quá ồn ào, bỏ tiền lên lầu hai yên tĩnh thưởng ngoạn phong cảnh, đám người của gia tộc Câu Trần gần như sau khi tìm kiếm sơ sơ đã tìm thấy ba người chủ tớ Đường Đường.

Hồng Y ma đầu khẽ nâng đôi mắt phượng lên, có chút hứng thú nhìn bọn họ, nụ cười nhàn nhạt trên môi khiến người ta mê mẩn.

Lục Bất Thính cúi đầu vẫn yên lặng ăn cơm, như thể không ai có thể cắt ngang hắn được. Lâm Bất Vấn đảo mắt nhìn mấy người đối diện một vòng, cười hì hì nói: “Chà, lại kiếm đâu ra kẻ thù nữa rồi này.”

Người cầm đầu là một người đàn ông trung niên, mặc áo gấm, đầu đội vương miện ngọc, nhìn chằm chằm Đường Đường, trong lòng lửa giận hừng hực, rút

kiếm ra giận dữ hét.

“Tên ma đầu kia, ngươi móc hai mắt con trai của ta, cắt lưỡi của nó, ngươi thật là ác độc, hôm nay ta nhất định để phải để người đền mạng cho đứa con trai đã mất của ta!”

Những người phía sau cũng không nhàn rỗi, có kiếm rút kiếm, có đao rút đao, cảnh giác nhìn chăm chú vào khuôn mặt đẹp đẽ mỹ lệ quá mức yêu nghiệt kia… Nhưng càng nhìn… lại không khỏi sững sờ vì người này.

Bộ y phục đỏ thẫm của ma đầu giống như máu, cậu để một mái tóc đen dài với một chiếc kẹp tóc bằng ngọc trong suốt, mái tóc buông xuống, cậu cầm một chiếc ly rượu nhỏ làm bằng bạch ngọc bằng đôi tay lạnh lẽo thon dài trắng nõn của mình, tự rót cho mình một ly rượu.

Tư thế này đã khiến tâm can người khác ngứa ngáy, huống chi ngũ quan tuấn mỹ của y, giống như đóa hoa dại đang hé mở đến cực điểm, tỏa ra hương thơm thơm ngát.

Nhãn quan của những nhân sĩ chánh đạo đã thay đổi, trở nên nhớp nhúa, kinh tởm, trong đầu họ phác họa điều gì đó, hoặc bắt đầu ảo tưởng về những “lợi ích” mà họ sẽ nhận được nếu bắt được người này.

... Sau một khắc, tiếng rót rượu đột ngột dừng lại, ánh mắt phượng của giáo chủ nhàn nhạt nhìn qua, mang theo nụ cười nửa miệng, ánh mắt nhìn vì phía bọn họ không thấy thú vị gì nữa, giống như ánh mắt lạnh lùng của người chết vậy.

“Bất Thính, Bất Vấn.” Cậu cười đẹp cực kỳ: “Gϊếŧ hết bọn chúng đi.”

Lâm Bất Thính đặt đũa xuống, đột nhiên đứng dậy, rút

thanh kiếm bên hông ra. Lâm Bất Vấn cười lớn: “Được rồi!” hắn rút ra hai thanh đoản đao sắc bén, bước lên ghế đẩu, nhảy lên và lao tới đám hiệp khách của gia tộc Câu Trần.

Bàn ghế rơi xuống đầy đất kêu rầm rầm, vẻ mặt Lâm Bất Thính hờ hững, thanh kiếm cổ xưa đối đầu quyết liệt với trường kiếm của tộc trường gia tộc Câu Trần. Âm thanh hai thanh kiếm va chạm làm cho quai hàm của người ta đau nhức, trong mắt hiện lên vẻ kinh ngạc.

Đại đao nhanh chóng chém ngang cổ một người, người đó trợn to mắt, ôm cổ ngã lăn ra đất, máu phun ra nhuộm đỏ cả tấm ván gỗ, mấy tên thương nhân giàu có sợ tới mức tái mặt, té ngã lộn nhào lết từ lầu hai xuống.

Trên lầu xảy ra đánh nhau, dưới lầu sợ bị liên lụy nên đã sớm bỏ chạy, còn có người dám liều mạng ở lại xem náo nhiệt, thấy máu chảy xuống bậc thang, bọn họ âm thầm hít một hơi, càng hiểu rõ hơn về câu “những nơi mà giáo chủ Ma đạo đi đến đều có máu chảy thành sông.”

Kinh khủng, quá kinh khủng!!

Lầu hai tràn ngập tiếng đao kiếm chỉ có một cái bàn còn nguyên vẹn, mùi máu tanh nồng nặc xen lẫn mùi rượu, Đường Đường cau mày chán ghét, đứng dậy bưng rượu đi tới sau bàn, một bàn tay lành lạnh thò ra ngoài ống tay y phục đỏ đẩy cửa sổ hướng ra bên ngoài.

Ngoài trời mưa phùn mù mịt, một làn gió tinh tế thổi vào trong nhà, xen lẫn một làn hương nhàn nhạt của cây gỗ đàn hương, thổi bay mùi máu tanh trong phòng. Đàn hương thoang thoảng cùng nước mưa, mùi cũng rất dễ chịu.

Giáo chủ Ma đạo mặc y phục đỏ thẫm đứng ở trước cửa sổ, tóc bay phất phơ, tay cầm một ly rượu bạch ngọc, hơi cụp mắt xuống.

Mưa phùn làm ướt đường phố Lan Thành, sương mù bao phủ tựa như tiên cảnh nơi hạ giới, người bình thường bất chấp mưa về nhà, trong khi có một tăng nhân mặc áo bào trắng như tuyết, đội mũ tre hòa thượng, phảng phất như linh hồn kề vai cánh tách khỏi thế giới phàm trần.

Nhà sư như nhận ra ánh mắt của cậu, bước chân đang nện xuống đường chợt khựng lại, khẽ nâng chiếc nón tre ướt sũng lên, đôi mắt dửng dưng chợt ửng hồng.

Người nhìn lén bị bắt gặp, cũng không lộ ra vẻ xấu hổ, vẫn uể oải đứng đó, không chút do dự nhìn hòa thượng dưới mưa, phía sau cậu là âm thanh đao kiếm chém gϊếŧ nhau, cậu thoải mái đứng bên cửa sổ nhìn xuống, hớp một ngụm rượu mát lạnh.

Đệ tử của Đức Phật ở chùa Khô Thiền, Tịch Trần.

Người cậu đợi... đã đến.