Cuối xuân, quán trọ Lam Thành.
Cuối xuân mưa nhiều, hiện tại bên ngoài mưa bụi lất phất, làm Lam Thành một mảnh ướŧ áŧ đẹp như tranh vẽ, bên trong một quán trọ trong thành phố chật ních giang hồ thân sĩ tứ phương, hầu hết trong số họ đều mặc những chiếc áo choàng tinh tế hơn, những vũ khí như đao kiếm là những thứ không thể tách rời.
Trong đại sảnh náo nhiệt, những tiếng gọi là ‘tiểu nhị’ không ngừng vang lên, mùi khét của thịt bò cắt lát hầm tràn ngập trong nhà trọ, những hiệp sĩ giang hồ không câu nệ tiểu tiết, cười rôm rả nói chuyện trên trời dưới đất.
“Để ta nói cho ngươi biết,” trong sảnh có rất nhiều người thuộc mọi tầng lớp xã hội, vị hiệp sĩ này sau khi uống một ly rượu, nhịn không được bắt đầu cảm thán.
“Hai đương kim võ công cao cường trong giới võ lâm ngày nay không ai khác chính là các chủ Quân Ly Long Uyên kiếm của Vô Vọng Các, Tịch Trần Phật tử của chùa Khô Thiền, còn nổi tiếng nhất thì phải nói đến Thần y Ôn Khanh Ẩn.”
Giọng của hắn không thấp, mọi người đang ngồi trong quán trọ nghe hắn nói như vậy không khỏi gật đầu tán thành, đương nhiên cũng có người cảm thấy không hài lòng, bỏ ly rượu xuống tranh luận với hắn: “... Lời của các hạ đây không phải là không có lý, nhưng tại hạ cũng cảm thấy con trai của võ lâm minh chủ Ninh Tinh Vũ cũng xứng đáng có một vị trí trong đó.”
Người kia không hoàn toàn đồng ý, nói thẳng rằng mặc dù Ninh Tinh Vũ là một thiên chi kiêu tử, có tiếng là ghét cái ác yêu cái thiện, nhưng so với Quân Ly Long Uyển kiếm và Tịch Trần đệ tử Phật giáo thì vẫn kém cạnh một chút?
Vị hiệp sĩ trẻ tuổi nói chuyện trước đó rõ ràng là người ủng hộ Ninh Tinh Vũ, hai bên tự dưng nồng nặc mùi thuốc súng. Hầu hết người trong giang hồ đều là những kẻ lỗ mãng, hơn nữa giọng nói cũng lớn hơn người khác, lúc tranh cãi thì đỏ mặt tía tai, chất giọng của hai bên như hận không thể lật tung cái quán trọ này lên.
Khi họ chuẩn bị đánh nhau, một trong những hiệp sĩ đơn độc ở bàn trong sảnh đã say rượu, “Cạch” một tiếng buông bát rượu đã uống cạn xuống. Hắn trông khoảng ngoài ba mươi, đao to búa lớn mạnh dạn ngồi xuống, lau miệng cao giọng: “Nói về võ công cao cường, thì phải nhắc đến giáo chủ Ma đạo!”
Những người đang tranh cãi trong quán trọ dần dần im lặng, người đàn ông say khướt, giọng nói phóng đại vang dội: “Nghe nói giáo chủ Ma đạo có khuôn mặt xinh đẹp mỹ lệ tựa như yêu quái, gϊếŧ người không chớp mắt, quanh năm mặc một bộ y phục đỏ rực... Không biết có phải là bị máu của những người bị hắn gϊếŧ nhuộm đỏ hay không! Hơn nữa hắn ta thích móc mắt và cắt lưỡi, đi đến nơi nào nơi đó rải đầy máu tươi.”
“... Thậm chí còn nghe giang hồ đồn đại, nếu tên ác ma này có tâm trạng không tốt, hắn sẽ không buông tha cho những kẻ không khuất phục Ma đạo!”
Đám người giang hồ liên tục hít sâu.
Giáo chủ của Ma đạo đúng thật là khiến người ta kinh sợ!
Người đàn ông trở nên đắc ý hơn, cáng nói càng thái quá, càng nói càng khoa trương, như thể ma đầu kia là một tên yêu quái ba đầu sáu tay, dã thú hấp thụ tinh khí của con người, nên làm sao mà thiếu trong danh sách này được.
Ở dưới lầu giống như đang nói chuyện phiếm, lầu hai của nhà trọ ít người nên yên tĩnh hơn, một phòng riêng có cửa sổ mở, Lâm Bất Vấn nghe thấy giọng nói bên dưới, gân trên thái dương giật giật dữ dội, hắn không thể chịu đựng được nữa, đặt đũa xuống, quay đầu lại nhìn nam tử mặc y phục đỏ tươi lười biếng bên cạnh.
“Ngài móc mắt người khác thật à?”
Cái người mà truyền thuyết kể rằng là một con quái vật ba đầu sáu tay hút linh hồn con người và gϊếŧ người không chớp mắt, con quỷ ngày ngày ngâm quần áo trong máu người đang ngồi trong tư thế lười biếng, bàn tay thon thả ưu nhã cầm ly rượu, ngẫm nghĩ rồi “Ừm…” một tiếng, thẳng thắn nói:
“Hình như ta làm vậy đấy.”
“…” Lâm Bất Vấn nhất thời bối rối, một lúc sau mới đưa tay vỗ vào trán hắn, chỉ nghe hắn lẩm bẩm một mình: “Thảo nào, ta thấy gần đây không chỉ chánh đạo mà cả tà đạo khi nghe nói đến Ma đạo đều sợ hãi, trông bộ dạng của họ như muốn ngất đi ngay lập tức vậy.”
“Giáo chủ, thanh danh, là thanh danh đó!! Thanh danh của Ma đạo chúng ta thật sự không còn gì nữa rồi!”
Đôi mắt phượng dài hẹp của Đường Đường như đang mỉm cười, mặc một bộ y phục màu đỏ thẫm rộng thùng thình, đang ngồi trong tư thế như đang châm biếm, đưa tay chống cằm, bàn tay thon dài chơi đùa với ly rượu ngọc trắng, giọng nói uể oải kéo dài, mang theo mùi rượu: “Thanh danh, chúng ta có thứ đó sao?”
Lâm Bất Thính nãy giờ vẫn im lặng chợt ngẩng đầu lên, lộ ra một khuôn mặt giống Lâm Bất Vấn, vẻ mặt hắn ta nghiêm túc, thành thật trả lời: “Không có.”
Lâm Bất Vấn nhìn chằm chằm hắn ta: “Lo ăn cơm của ngươi đi!”
Đúng lúc này, dưới sảnh đột nhiên truyền đến một trận huyên náo, một đám người võ công cao cường từ bên ngoài đi vào, bọn họ tướng mạo cao lớn, ăn mặc trang phục đồng dạng, hình như là những hiệp khách của phái Đại Môn.
“Tránh ra tránh ra, gia tộc Câu Trần đang truy lùng đệ tử của Ma giáo, những kẻ không liên quan lập tức tránh ra hết đi!” Hai đệ tử đi trước mở đường, vênh váo tự đắc xua đuổi người ta, người trong giang hồ đã số đều là những người có tính tình không tốt, bị đối đãi vô lễ như vậy, giận muốn phát hỏa thì lại bị đồng bọn ngăn lại.