Cùng Vai Chính Thụ Cướp Vai Chính Công

Quyển 16 - Chương 3-3: Cần dịch vụ dỗ ngủ

Cậu ta bình tĩnh uống một ngụm trà sữa, quay đầu nhìn lại, trợ lý đoàn đội cầm thiết bị ghi âm, đầu đầy mồ hôi từ xa chạy tới.

Giọng nói của trợ lý cũng rất êm tai, phanh gấp một cái trước mặt Phàn Tử Tấn, dường như muốn nói gì đó, lại nhìn thấy trà sữa trong tay cậu ta, sửng sốt vài giây, mắt mở to.

"Mẹ kiếp... Anh Phàn không phải anh nói loại người ngầu như anh, chưa bao giờ uống trà sữa sao?"

Phàn Tử Tấn bình tĩnh hít một hơi, hương trà trộn lẫn với mùi sữa, giống như bánh bao đậu vừa rồi, hầu kết gợi cảm của cậu ta khẽ động, bình tĩnh hỏi lại: "Ồ? Tôi đã từng nói như vậy sao?”

“......Đúng vậy.”

Phàn Tử Tấn là đại thần của đài phát thanh, cũng là ông chủ của bọn họ, vì tiền thưởng tháng này mà suy nghĩ, trợ lý rất dễ dàng sợ hãi.

Trợ lí bày ra dáng vẻ giống như chưa từng nghe qua việc này, cẩn thận nói: "Haha, chắc là do tôi nhớ nhầm rồi, hahahaha….”

Hôm nay cổ Phàn Tử Tấn thấp mệt chết đi được, gật gật đầu nói: "Được rồi, nên về thôi.”

Cậu ta rất hài lòng với cách nói này, giống như một bạo quân không nói đạo lý, tay cầm trà sữa đeo găng tay da màu đen, đi nhanh về phía chỗ đậu xe, trợ lý phía sau cầm thiết bị dùng thử, nhanh chóng đi theo.

……

[ Tâm sự: Cậu muốn ăn gì? Tôi muốn đi ăn khoai lang, không, cậu muốn ăn khoai tây (Cuộc trò chuyện kết thúc….)]

Thiếu niên ngồi trên xe, tiếp tục duy trì tính cách ngốc nghếch, ông chú tài xế đang dùng bộ đàm nói chuyện phiếm với các tài xế khác, cậu ngồi ở phía sau nhìn cửa sổ ngẩn người, sử dụng kĩ năng nghe thấy giọng nói trong đầu, ánh mắt cụp xuống, suy nghĩ một chút—

Phàn Tử Tấn, CV đừng tới làm phiền tôi, lúc xuất hiện là một boss phản diện. Giai đoạn đầu là bằng hữu của vai chính công, đem tất cả mọi người đùa giỡn trong lòng bàn tay, sau đó bị nhân vật chính phát hiện ra thân phận, thì lại cười khanh khách dùng súng chỉ vào vai chính công.

Một bộ phim, một nhân vật, Phàn Tử Tấn dựa vào giọng nói lười biếng, bá đạo lại nam tính của cậu ta, nhanh chóng nổi tiếng trên mạng.

Cũng quả thật...... rất êm tai.

………

Đường Đường vất vả khiêng vác, rốt cục cũng đem cái thùng lớn chuyển được vào trong nhà, vuốt cánh tay xắn tay áo, dùng tấm nhựa để cách âm cửa sổ thật kín.

Sau đó... một thiếu niên được đại thần Phàn gọi là nhỏ con đang cố sức kéo cái thùng lớn qua, thay hết thiết bị phát sóng trực tiếp, mở máy tính thử nghiệm một chút, cắn bánh bao thịt mua ở dưới lầu, ngồi xếp bằng trên ghế xoay, bật phát sóng trực tiếp.

Nhiệt độ phòng truyền hình trực tiếp thấp hơn so với ngày hôm qua, fan cũng ít đi một chút, chuyện hạ nhiệt này là bình thường, vừa phát sóng liền có rất nhiều màn đạn tràn vào.

Vừa rồi Đường Đường khiêng vác đồ nặng nên cảm thấy rất nóng, chỉ mặc một chiếc áo len màu trắng sữa, áo len rộng thùng thình làm nổi bật khuôn mặt nhỏ nhắn, mái tóc đen ngoan ngoãn có chút rối loạn, giọng ngậm bánh bao mơ hồ: "Chào buổi trưa.”

"Chào buổi trưa vợ yêu."

"Ai, giọng nói của kẹo mềm sao lại mơ hồ thế, đang ăn cái gì sao?"

Đường Đường đang cúi đầu cắn bánh bao thịt, nhìn thấy màn đạn, đặc biệt vui vẻ nói:

"Đang ăn cơm trưa, mọi người ăn cơm chưa? Bánh bao thịt tôi mua dưới lầu, phần bột rất mềm, nhân cũng ngon.”

Đây vốn không phải là chuyện ngạc nhiên gì, cũng không có ai quy định bánh bao thịt chỉ có thể ăn vào buổi sáng, nhưng Đường Đường quá thỏa mãn, hôm nay còn thay đổi thiết bị, loại thỏa mãn trong giọng nói càng rõ ràng, giống như là... đã lâu không ăn thịt vậy.

"Đứa nhỏ đáng thương."

"A, tôi nhớ rõ lúc trước có người yêu cầu tiểu Đường cùng chơi trò chơi, còn hứa chơi cùng sẽ tặng quà, lúc ấy tiểu Đường nói máy tính của cậu chỉ có thể chơi 4399, tôi còn tưởng rằng đang nói đùa…”

[Người dùng tặng đậu Hà Lan x100]

Lúc Hạ Bác Duyên từ phòng tắm đi ra, nghe được những lời này của người phát trực tiếp, trong lòng dâng lên cùng suy nghĩ "đứa nhỏ này thật đáng thương”, cầm điện thoại di động qua, lại đưa mười vườn đậu phụ ra ngoài.

Đường Đường vừa cắn một miếng bánh bao, còn chưa kịp nuốt xuống, đành hàm hàm hồ hồ nói cám ơn, ngữ khí ngại ngùng lại chân thành:

"Cám ơn quà của ông chủ Y, ngài tặng nhiều quá,... vẫn còn bị mất ngủ không ngủ được sao?”

Y: “Ừm, cần dịch vụ dỗ ngủ."

Đường Đường nhìn màn hình, cúi đầu nhìn bánh bao trong tay, cậu khó khăn nuốt nước miếng, nhỏ giọng nói:

"Được, được...... Chính là, ông chủ Y, tôi có thể ăn cơm trước không? Tôi sẽ ăn nhanh thôi.”

Ô ô ô, bánh bao này thơm quá.

Cậu đói quá.

"Ăn, để cho cậu ấy ăn!"

"Ông chủ Y tôi khuyên cậu nên biết tốt xấu, bằng không tôi sẽ quỳ xuống van cầu cậu!"

"Đàn ông không được nóng vội! / Gáy.”

Hạ Bác Duyên cũng không vội, hắn lựa chọn bỏ qua màn đạn, đánh chữ lại.

Giọng nói của người dẫn chương trình trong nháy mắt vui vẻ.

“Ừm, tôi sẽ cố ăn nhanh!”