Cùng Vai Chính Thụ Cướp Vai Chính Công

Quyển 16 - Chương 3-2: Phàn Tử Tuấn

Tim đập liên hồi như trống, tiếng thở ngày một nặng nề,... Cậu thở giống như chưa từng được thở, có người đỡ lấy cậu một cách mềm nhũn, hơi lạnh phả vào gò má của cậu, mùi da thuộc tràn vào mũi, người này có giọng nói lười nhác lại mang theo một tia từ tốn không nhanh không chậm.

Người vây quanh càng ngày càng nhiều, nhỏ giọng chỉ trỏ bọn họ, vật nhỏ ngã vào trong lòng hắn, mím môi sắc mặt trắng bệch, mơ mơ màng màng mở mắt, đáng tiếc tầm mắt vẫn tiêu tán.

Phàn Tử Tấn "chậc" một tiếng, tay đeo găng tay da màu đen bóp mặt cậu, lấy một miếng socola trong túi ra, nhét vào trong miệng cậu, không lạnh không nhạt nhìn một vòng về phía những người xung quanh.

Người xem náo nhiệt ngượng ngùng, rụt cổ nên làm gì thì làm, cũng có người tốt bụng hỏi Phàn Tử Tấn có muốn giúp một tay hay không.

Phàn Tử Tấn khách khí từ chối.

Cậu ta khoác lên mình một chiếc áo khoác trông thật tiêu sái và tuấn mỹ, một tay ôm thiếu niên nhẹ nhàng đứng lên, một tay xách thùng, sải bước đi về phía một tiệm trà sữa ở đầu đường.

Thật buồn cười, với trọng lượng cơ thể nhẹ thế này, một bữa có thể cũng không ăn nhiều bằng mèo nhà cậu ta.

Đường Đường tỉnh táo trên đường, cả người ghé vào khuỷu tay người đàn ông, mũi chân cũng không chạm đất, lắc lư như một con búp bê vải cỡ lớn.

Bước chân của người đàn ông rất lớn, anh cứ như vậy treo, mờ mịt nhìn giày da của người đàn ông, đưa tay kéo góc áo của anh, co quắp lại xấu hổ thì thào: "Đừng, thật ngại quá…."

“Tỉnh rồi?”

Trên đỉnh đầu truyền đến tiếng cười nhẹ của người đàn ông, từ tính lại gợi cảm, giọng nói của cậu ta đặc biệt rất dễ nghe, khác với sự trong trẻo và mềm mại của Đường Đường, bá đạo mà lười biếng, ngay cả người qua đường cũng không nhịn được quay đầu lại nhìn.

Lỗ tai Đường Đường đỏ lên, lộ ra vẻ xấu hổ, yếu ớt "Ừ" một tiếng, khoác áo lông bồng bềnh treo trên cánh tay người đàn ông, khô khan nói: "Tỉnh rồi…”

Phàn Tử Tấn thoải mái thả cậu xuống, Đường Đường hai chân giẫm trên mặt đất, thở phào nhẹ nhõm muốn nói lời cảm ơn, nhưng đập vào mắt quả thật là ngực của người đàn ông...

Thiếu niên trầm mặc một hai giây, lui về phía sau một bước, ngẩng đầu nhìn người cho hắn ăn đồ ngọt, mà Phàn Tử Tấn cũng đang cúi đầu nhìn hắn.

Người đàn ông rất cao, hẳn là hơn một mét chín một chút, áo khoác dài tiêu sái, bên trong khoác một chiếc áo len đơn giản, dây lưng kim loại hai màu đen bạc phối hợp với thắt lưng của cậu ta có vẻ hơi sắc khí, quần âu thẳng tắp bao quanh đôi chân dài, tùy tiện đứng một cái không cần cố ý bày ra tư thế, đều giống một người mẫu thời thượng, còn là loại đắt tiền nhất.

Cậu ta đặc biệt cao, còn Đường Đường thì ngược lại.

Phàn Tử Tấn cứ nhìn như vậy, thiếu niên lui về phía sau một bước cố gắng ngẩng đầu nhìn hắn, không nhịn được dùng tay che miệng, cố gắng che giấu ý cười, cố gắng nhỏ giọng lầm bầm

“Nhỏ con như vậy sao.”

“……”

Đường Đường cảm thấy mình bị cười nhạo, cậu rụt mặt vào cổ áo, chỉ lộ ra một đôi mắt căm giận, khuất nhục nghĩ thầm, cậu còn có thể lớn lên!

Chỉ có điều rốt cuộc vẫn là người đàn ông đó giúp cậu, cậu không phục thì không phục, vẫn ngoan ngoãn nói cám ơn, thanh âm mềm mại hờn dỗi nói:

“Cái kia...... Cảm ơn anh.”

Ánh mắt cậu quét qua tiệm trà sữa bên cạnh, vui vẻ nói:

"Tôi... tôi mời cậu uống trà sữa nhé? cám ơn vừa rồi cậu đã giúp tôi, còn cho tôi ăn chocolate.”

Phàn Tử Tấn muốn nói không cần, vóc dáng thiếu niên tuy rằng không cao nhưng lại đi rất nhanh, vài bước đi vào tiệm trà sữa, nghiêm túc nhìn màn hình, sau đó chỉ tay với nhân viên cửa hàng.

Tiệm trà sữa người không nhiều lắm, làm đồ uống rất nhanh, chỉ chốc lát sau... Thiếu niên mặc áo lông liền giơ hai ly trà sữa đi ra, cậu đi tới trước mặt Phàn Tử Tấn, đưa một ly trong đó cho cậu ta.

“Cho cậu.”

Phàn Tử Tấn bị nhét một ly trà sữa, thấy thiếu niên nho nhỏ, một bộ hào sảng như muốn nói "Cậu không cần khách khí với tôi", đột nhiên nở nụ cười một tiếng, muốn hỏi một câu cậu tên gì, lúc này điện thoại di động của thiếu niên lại vang lên.

Cậu mờ mịt cắn ống hút, mở điện thoại lên nhìn thời gian, nhất thời giống như mèo bị giẫm đuôi còn kém nhảy dựng lên, trong miệng càng không ngừng than thở "Hỏng rồi hỏng rồi, hôm nay không khéo lại muộn giờ phát trực tiếp mất.”

Sau khi nói lời cảm ơn lần nữa, cậu khẩn trương vẫy tay một chiếc xe, cùng tài xế chuyển vali đến cốp sau, lúc đi mới nhớ tới mở cửa sổ thò đầu chào tạm biệt cậu ta, mái tóc mềm như nhung trở nên lộn xộn, ánh mắt híp lại lộ ý cười, chờ xe chạy lại lui đầu vào trong.

“……”

Rất tuân thủ luật giao thông.

Phàn Tử Tấn cúi đầu, nhìn ly trà sữa bề ngoài dễ thương, không phù hợp với mình, phía sau đột nhiên có người từ xa gọi cậu ta một tiếng.

“Anh Phàn.”