Cùng Vai Chính Thụ Cướp Vai Chính Công

Quyển 16 - Chương 3-4: Tiếng nuốt nước miếng thôi mà cũng dễ nghe như vậy

Khóe môi người đàn ông cong lên, nhắm mắt lại ở trong đầu nghĩ đến hợp đồng hôm nay, chờ thuốc an thần cơm nước xong, lại tiếp tục kể chuyện cổ tích cho hắn nghe, đang chìm trong tưởng tượng... Bên tai đột nhiên vang lên một loại âm thanh đang ăn gì đó xong nuốt rất nhỏ, chủ tịch Hạ đột nhiên mở mắt ra.

Chủ phòng phát sóng đang ăn cái gì đó, dính dính, nương theo hô hấp của cậu là một âm thanh rất nhẹ, hình như là cậu ăn quá nhanh nên bị nghẹn, bưng ly nước uống nước.

“Ực….”

“ Oa, vợ tôi thật quyến rũ (tiếng kêu. jpg) tiếng nuốt nước miếng thôi mà cũng dễ nghe như vậy.”

"Haha, tôi cảm ơn.”

“Lão Vương bên cạnh lầu trên cút đi!”

Chủ phòng phát sóng tâm trạng không tốt lắm, vội vàng đặt ly nước xuống, xấu hổ nói: "Tôi... tôi chỉ ăn bánh bao thôi.”

“Hắc hắc...... Tôi thừa nhận mình vàng rồi.”

Mặt Hạ Bác Duyên lộ vẻ kỳ lạ, hắn bình tĩnh nhìn lướt qua hạ thân, nhíu mày tại sao bản thân lại bị kí©ɧ ŧɧí©ɧ? Vừa lúc Đường Đường ăn xong, hắng giọng gọi hắn một tiếng, cắt đứt mạch suy nghĩ của hắn.

“Ông chủ Y có ở đây không? Tôi sắp bắt đầu rồi?”

Hạ Bác Duyên quay lại thực tại, tìm một tư thế nằm xuống, đánh chữ gửi đi.

“Ừm.”

…………

Một giờ sáng.

Người phát sóng trực tiếp số 1 ứng dụng Vân Đậu Live "Thương Khung" sắp phát sóng, khi Tiểu Vân Đậu nhắc nhở, người phát sóng trực tiếp "Thương Khung" mà ngài chú ý đang phát sóng, trong nháy mắt tràn vào vô số cú đêm, thậm chí người phát sóng trực tiếp còn chưa nói được nửa câu, quà tặng như đồ miễn phí liên tục ào vào.

“A a a a Hướng Thương rốt cục cũng phát trực tiếp rồi!”

“Mẹ kiếp, rốt cuộc cậu đã chết ở xó nào vậy?”

"Người phát sóng trực tiếp rác rưởi, ăn viên táo tàu đi.”

"Hôm nay Hướng Thương định kể chuyện gì?”

Trong livestream người đàn ông tóc ngắn gọn gàng, khuôn mặt tuấn mĩ, tư thế ngậm thuốc lá cắn kẹo que, dường như mới từ phòng tập thể thao vận động trở về, tùy ý mặc áo ba lỗ, lộ ra cánh tay rắn chắc.

“Chết đi đâu rồi? Sống rất tốt, may mà chưa chết.”

“Yên tâm, không có cậu, tôi vẫn sống tốt.”

“Hôm nay chơi cái gì? Ăn gà, vương giả, làm gì cũng được, tùy mọi người.”

"Ăn gà đi, Hướng Thương.”

Hướng Thương nhướng mày, con chuột khẽ động cấm nói với người bình luận nửa giờ, chậm rãi nói:

"Ăn gà thì ăn gà, đem chữ đi nuốt về cho tôi.”

“Đệt ha ha ha, lời đã nói ra khỏi miệng rồi, nô tì không làm được.”

“Mẹ nó, cẩu nam nhân thật đẹp trai, lão tử thật yêu!”

Hướng Thương dáng vẻ phách lối, tính cách cũng giống một con chó săn xấu tính, hết lần này tới lần khác chính là cỗ nhiệt tình bá đạo này, làm cho màn đạn gọi thẳng yêu. Hắn ta nhấp chuột vào biểu tượng Playerunknown"s Battlegrounds liếc một cái màn đạn rất không nể tình nói: "Đừng yêu cẩu nam nhân, không có kết quả đâu.”

“Luôn chơi tài khoản chính thật nhàm chán.” Hướng Thương bình thản nhập mật khẩu, click chuột vuốt hướng về khu vực người chơi mới: “Hôm nay làm tân thủ vậy.”

"Mẹ kiếp, đồ chó, cậu lại muốn đi hành măng non mới nhú, hừ hừ người mới sẽ không bị cậu ngược đãi sao, không biết có còn muốn chơi trò chơi này nữa không?”

Hướng Thương cười lạnh một tiếng, muốn hắn ta dùng tài khoản chính? Mẹ kiếp, những người này nhìn thấy hắn ta đánh chết không đi, không những không tự mình rút lui, còn kéo nhau qua đây chụp ảnh tập thể.

Trải nghiệm trò chơi cực kỳ kém.

Trên máy bay, Hướng Thương điều khiển nhân vật nhảy dù, vừa hạ cánh liền nhanh chóng nhặt trang bị, đại ác ma tàn nhẫn bắn vào đầu từng người, nhìn những người mới đến còn giãy giụa chống cự, hắn ta mới cảm thấy nhẹ nhõm, còn có ý thức. trải nghiệm trò chơi dần dần được cải thiện.

Sau tiếng súng "bang bang", khắp nơi đều là hộp gỗ, giờ chỉ còn lại một người mới, Hướng Thương nhàn nhã tìm kiếm người cuối cùng trong hàng rào, mọi người đều cười nhạo bảo hắn ta là dưa chuột xanh ngắt còn giả dạng làm tân thủ.

Đúng lúc này, một chiếc xe địa hình đột nhiên từ trên đường núi bay tới, mang theo cát đá bay tới, lao về phía hắn ta!

Hướng Thương ánh mắt lóe lên, vừa định cho nổ xe đuổi người trong đó ra khỏi xe thì loa nhỏ dành cho tất cả thanh âm đột nhiên chập chờn, thanh âm trong trẻo mềm mại tràn đầy hoảng sợ.

"A a !”

Hắn ta nhấp chuột.