Cùng Vai Chính Thụ Cướp Vai Chính Công

Quyển 6 - Chương 34

Cơm nước xong xuôi, điện thoại trong phòng khách vang lên, Cố Phỉ nhận điện thoại xong sắc mặt bỗng không tốt. Tiểu công tử nhu nhược ngoan ngoãn ngồi ôm mèo ở bên cạnh, nhìn người đàn ông anh tuấn nhíu lông mày, trầm giọng nói chuyện với Yến Hòa Tụng về việc hành động của nước láng giềng dạo gần đây càng lúc càng lớn, chỉ sợ chiến tranh đến sớm hơn.

Sau khi Yến Hòa Tụng nghe xong thì biểu cảm cũng không dễ nhìn lắm, anh trầm mặc một lát, đầu tiên là gọi điện thoại cho xưởng quân sự để bảo bọn họ tăng cường độ sản xuất súng đạn, sau đó lại cùng Cố Phỉ thảo luận về việc quân sự và nhà kho bên kia.

Đường Đường nghe xong mấy câu, đột nhiên hỏi hệ thống: [Nếu như tôi nhớ không nhầm thì trong nguyên tác, nhà kho mà bọn họ gửi quân nhu bị tổn thất hai người. Cố Phỉ và Yến Hòa Tụng tìm kiếm nội gián ở bên cạnh để loại bỏ nhưng đều không có kết quả, cuối cùng là Đinh Gia Hy tìm thấy nội gián, đúng không?]

[Hệ thống: Đúng, trước khi sống lại, nhân vật chính thụ đã đọc được tin tức về tên nội gián này qua báo chí, vì vậy sau khi sống lại đã dùng để lợi dụng.]

Đường Đường rũ mắt nhìn con mèo trắng lông dài quý giá ở trong l*иg ngực, thầm nghĩ Đinh Gia Hy là một người vô cùng ích kỷ. Hắn ta có thể vì tiền mà để lộ danh sách “người đàng hoàng” để giao thiệp mà hôm qua cậu gửi cho Bạch Khanh Chi. Cũng có thể vì khiến cho nhân vật chính công chú ý mà che giấu tin tức nội gián, đợi đến lúc nước địch oanh tạc hai nhà kho quan trọng của quân đội xong thì hắn ta mới dùng “trí tuệ” để tìm ra nội gián trong lúc mọi người sứt đầu mẻ trán tìm Cố Phỉ.

Cũng thật giống với Chúa cứu thế.

À…

Đường Đường cười trào phúng ở trong lòng, cậu nhẹ nhàng xoa xoa mèo trắng ở trong ngực, hờ hững không để ý bắt đầu biên kịch nguồn gốc. Cậu đã sống lại một lần, biết rõ sự oanh tạc lần này sẽ mang đến rất nhiều ảnh hưởng ác liệt đến cho quân đội, còn chết rất nhiều người. Cho dù sợ mất mạng cậu cũng sẽ tiết lộ chuyện này cho hai người đàn ông để bọn họ chuẩn bị sẵn sàng từ sớm.

“Cái kia…”

Tiểu công tử ôm mèo cắt ngang lời của hai người đàn ông đang nói chuyện, cậu thâm thúy cúi đầu xuống, lông mì dài rung động nhè nhẹ, chột dạ hàm hồ nói: “Ngày hôm qua tôi mơ một giấc mơ… Mơ thấy nhà kho của hai người bị đánh…”

Cố Phỉ và Yến Hòa Tụng chỉ cho rằng hôm qua cậu nghe thấy chuyện này nên sợ hãi, nói với cậu “vị trí của nhà kho rất bí mật”, “không bị người phát hiện” còn an ủi bảo cậu không cần phải sợ, có chuyện gì thì bọn họ sẽ chống đỡ.

Mà khi Đường Đường vừa nhắm mắt lại quyết tâm, sau khi liên thiên nói ra vị trí cụ thể của những nhà kho kia thì không khí lập tức yên tĩnh. Cố Phỉ và Yến Hòa Tụng vừa khϊếp sợ vừa lơ mơ, bọn họ đảm bảo bản thân mình chưa từng nói vị trí nhà kho ở đâu. Đương nhiên, họ cũng không nghi ngờ Đường Đường là nội gián của nước địch, bởi vì bọn họ đều đã điều tra Đường Đường, chắc chắn tiểu công tử rất thuần khiết thì mới mang về nhà và nói “được theo chân bọn họ”.

Mặc dù như vậy rất không tử tế nhưng hết cách rồi, Cố Phỉ là quan chức ở Bắc Bình, Yến Hòa Tụng cũng được treo tên ở trên đó. Ngày nào họ còn ngồi ở vị trí này thì đều phải chịu trách nhiệm với huy chương ở trên vai mình.

“Không phải, chuyện này…” Thế giới quan của Cố đại soái đều sụp đổ, lẩm bẩm: “Đây con mẹ nó cũng quá huyền bí.”

Yến Hòa Tụng cũng nhìn thoáng qua Đường Đường đang cúi đầu, nhưng anh lại mơ hồ cảm thấy có hơi không đúng, nhưng lại không nói ra được cái gì không đúng, chỉ là cảm thấy… Đường Đường có vẻ như hơi chột dạ.

Nhưng bây giờ anh không rảnh rối rắm về chuyện này.

Hai người đàn ông tỉnh táo lại đầu óc dò hỏi Đường Đường còn mơ thấy cái gì khác không? Ví dụ như… Vì sao nhà họ lại bị kẻ địch oanh tạc chính xác.

Đường Đường thấy bọn họ tin thì cũng thầm thở phào, vội vàng nói rõ tất cả cho bọn họ biết. Cậu vừa chột dạ nói bản thân mình mơ thấy vừa để mắt lén lén lút lút nhìn hai người đàn ông.

Nhưng cậu không hề hay biết dáng vẻ có hơi chột dạ này của cậu chỉ còn kém viết bốn chữ “Tôi đang nói dối” thật lớn ở trên mặt thôi. Cố Phỉ và Yến Hòa Tụng dở khóc dở cười, bọn họ đã nhìn ra bé trai đang giấu giếm gì đó, chỉ là vẫn tri kỷ không vạch trần.

Hai người đàn ông nghe xong, trước tiên cứ cho bên ngoài án binh bất động, sau lưng lại lén chuyển đồ đi, để lại một bộ phận không quá quan trọng để làm mồi nhử. Bọn họ muốn nhân thời cơ này để kẻ thù yên tâm cài nội gián vào rồi một lưới bắt hết.