Sắp xếp chuyện này xong xuôi, Đường Đường cũng có hơi đứng ngồi không yên. Cậu muốn trở về nhìn nhân vật chính thụ và người bố cặn bã đã gây ra ác mộng cho cậu mấy ngày có tiến triển gì tốt không.
Ừm, không thể chờ đợi được nữa.
Cậu ôm mèo đề nghị về nhà họ Đường thu dọn sách vở, hai người đàn ông đều không yên tâm, muốn trở về cùng cậu nhưng Đường Đường rất ngoan ngoãn lại hiền lành nói bọn họ còn đang bận chuyện, cậu có thể về một mình. Cố Phỉ và Yến Hòa Tụng thấy đứa nhỏ nhất định phải chứng minh mình có thể thì không thể làm gì khác hơn là để cho sĩ quan phụ tá đi tiễn cậu.
Nhà họ Đinh.
Hôm nay ở biệt thự nhà họ Đinh cũng có khách tời, lần này không phải là tiểu thư, công tử nhà giàu gì mà là học sinh và hai, ba nhà văn nổi tiếng.
Đều vì hâm mộ mà đến chiêm ngưỡng Hy quân chủ.
Sau khi Đinh Gia Hy sống lại quyết chí tự cường, lại dựa theo sở thích đọc báo chí ở đời trước khiên cho hắn ta ghi lại những cuốn tiểu thuyết, văn chương và thơ ca, ở đời này cũng tạo ra danh tiếng “Hy quân chủ” trong giới văn học ở Bắc Bình.
Trong lúc nhất thời vô cùng nổi tiếng.
Lúc hắn ta đi vào, mấy người nam nữ mặc quần áo đoan trang, thanh lịch đang nói chuyện, lúc này Đinh Gia Hy mơ hồ nổi lên cũng kéo theo những lời nói gì đó.
Ở cửa ra vào đột nhiên có người đến nên rất dễ thấy, nam nam nữ nữ đang nói chuyện cũng ngậm miệng không nói nữa. Người có tố chất tốt thì khẽ gật đầu xem như chào hỏi, người có tố chất kém lại thanh cao nhìn tiểu công tử nhu nhược vô năng không được yêu thương này, đến cả ánh mắt cũng không đáp lại.
Đường Đường ôm theo mèo con chuẩn bị lên tầng, đáng tiếc lại bị Đinh Gia Hy gọi lại, dáng vẻ lo lắng hỏi cậu: “Đàn em, mèo trong ngực cậu là của ai?”
Dáng vẻ hắn ta muốn nói lại thôi giống như con mèo nhỏ này là do Đường Đường bắt trộm. Dù sao địa vị của Đường Đường ở nhà không cao, con mèo nhỏ này lại đắt như vàng.
Một nữ sinh biết nhìn mèo cũng do dự mở miệng: “Hình như tôi từng nhìn thấy loại mèo trắng này ở chỗ buôn bán với người nước ngoài, nghe nói một con này phải mấy triệu.” Nữ sinh khoa tay múa chân làm một động tác tay, mấy người đều mơ hồ giật mình.
Đinh Gia Hy lập tức thể hiện ra dáng vẻ càng lo lắng hơn, thở dài: “Chủ nhân của nó làm mất nó sẽ cuống lên. Đàn em, cậu ài… Cậu ngoan nào, nếu muốn nuôi mèo thì đợi cuối tháng anh nhận tiền nhuận bút sẽ mua cho cậu, bây giờ nói cho anh trai biết cậu nhặt được mèo ở đâu? Chúng ta còn phải đến trả cho người ta.”
Anh trai tốt lo lắng nhìn như đều đang suy nghĩ cho Đường Đường, nhưng trong bóng tối đều đang ám chỉ mèo này là do Đường Đường ăn trộm.
Đường Đường ôm mèo, Mao Miêu Miêu ở trong l*иg ngực ôm móng liếʍ liếʍ, một lớn một nhỏ vẫn đang mờ mịt đứng tại chỗ, giống như chưa kịp phản ứng lại.
Những học sinh tốt có giáo dưỡng ở bên cạnh Đinh Gia Hy đều lộ ra vẻ không tán thành, tự cho mình là thanh cao nhưng lại tỏ rõ sự ghét bỏ.
Có người chanh chua nói: “Tôi nói này tiểu công tử Đường, ăn cắp thật sự là một việc quân tử sẽ không làm. Tôi xin khuyên một câu, cậu vẫn nên trả lại con mèo nhỏ này đi.”
Bên cạnh, người đàn ông mặc trường sam như có gió vừa thổi đến kiêu ngạo hất cằm lên, xem thường: “Tiểu công tử có Hy quân chủ là anh cả như vậy mà cũng có thể làm ra việc khiến người ta khinh thường, cũng thật khiến cho người khác mở mang tầm mắt.”
Nữ sinh lúc đầu nói mèo quý nhìn không được, mềm lòng giảng hòa.
“Đừng kết luận xằng bậy, nói không chừng chỉ là người ta không cẩn thận nhặt được, trả lại là được rồi.”
Đinh Gia Hy phá: “Đúng vậy, mèo này nhìn da lông đều phát sáng, nhìn đã biết được chăm sóc tỉ mỉ, tôi nghĩ là để tìm được chủ nhân của nó cũng không quá khó.”
Chủ nhân mèo con không giàu sang thì cũng cao quý, da lông cũng phát sáng như vậy, không hề có lấy một chút dơ dáy bẩn thỉu hay bụi đất, cũng rất không giống từng đi lang thang ở bên ngoài. Nhìn qua thì dường như là con mèo này đi mất cũng “trùng hợp” để cho Đường Đường nhặt về.
Hơn nữa sau khi cậu nhặt được con mèo này cũng không những không đi tìm chủ nhân, ngược lại còn ôm con mèo trắng nhỏ này trở về nhà, muốn nói không tìm được chủ nhân là nói dối. Giống mèo quý báo thế này, người mua nổi thân phận cũng phải rất tốt, đợi một chút nói không chừng cũng sẽ có người tới tìm, ôm về nhà là muốn tính toán gì?
Nữ sinh há hốc miệng, không biết nên nói gì, những người kia tự cho mình thanh cao, giống như tìm được một trò chơi để có thể lộ ra thân phận của bọn họ, tôi một lời anh một câu.