Cậu bất giác siết chặt người dưới, Yến Hòa Tụng không khỏi rùng mình, thứ nửa mềm nửa cứng trong cơ thể thiếu niên cũng chậm rãi nở lớn.
Đường Đường nghẹn ngào từ trong chăn chui ra, mái tóc lòa xòa trên khuôn mặt đỏ hồng như sắp nhỏ ra máu, xấu hổ muốn chết: “Anh… Anh có thể nhổ ra được không? Phía sau rất ngứa, còn hơi đau…”
Yến Hòa Tụng không nhịn được muốn trêu cậu.
Người đàn ông vừa mới tỉnh ngủ, khóe môi cong lên ôm sát Đường Đường từ phía sau, kề tai cậu hỏi: “Rút ra cũng được… Nhưng bé con định thưởng cái gì?”
A, còn muốn thưởng nữa.
Đường Đường đỏ bừng khuôn mặt nhỏ, tay trắng mềm căng thẳng bám chặt vào góc chăn, lỗ tai bị hơi thở nóng bỏng của đàn ông phả vào rất ngứa, ấp úng nửa ngày vẫn chưa nói thành lời.
Cuối cùng Yến Hòa Tụng bật cười, âm điệu trầm thấp ghé vào lỗ tai cậu nói điều gì đó. Đường Đường nghe xong… Vệt đỏ hồng trên má lan xuống cổ, cơ thể trắng nõn nổi lên một tầng phấn mỏng. Cậu như một ấm nước đặt trên bếp than đỏ, bốc hơi nóng bừng bừng ra bên ngoài.
“Có đồng ý không? Đồng ý thì sẽ rút ra.” Hắn cắn tai Đường Đường, ám muội hỏi.
Đường Đường nào dám từ chối? Cậu vừa thẹn vừa giận không có một kẽ nứt để chui xuống đất. Nhưng nếu không lên tiếng thì người đàn ông sẽ không bỏ qua cho cậu, hung vật sinh long hoạt hổ đã bắt đầu ma sát trong nhục huyệt ướt hồng.
“A, đồng… Đồng ý.”
Yến Hòa Tụng xấu xa bắt nạt tiểu công tử rớt nước mắt, nuốt giận vào bụng đồng ý điều kiện đáng thẹn kia. Lúc này người đàn ông mới chịu rút côn ŧᏂịŧ ra, ôm cậu vào trong phòng tắm.
Cố đại soái ở bên cạnh ngáp một cái, cũng vén chăn lười nhác đi theo.
Người có mặt thì đương nhiên phải có phần.
…
Đợi đến khi Yến Hòa Tụng và Cố đại soái thỏa mãn ôm tiểu công tử khóc nghẹn ngào từ phòng tắm đi ra, trời đã sắp vào giữa trưa.
Miêu Miêu cuộn tròn thành một cục tuyết trắng, vô cùng đáng thương kêu ngao ngao làm Bạch Khanh Chi cả đêm không ngủ mất đi lý trí, thầm nghĩ giỏi lắm. Hai tên vô lại này không chỉ cướp vợ của hắn, còn ngược đãi mèo nhà hắn!
Đôi mắt dài hẹp đảo tới khẩu súng lục màu đen trên mặt bàn, ngón tay thon dài đặt bên cạnh khẽ giật giật, tựa như muốn liều mạng cùng hai tên khốn này ngay lập tức.
Rốt cuộc Bạch Khanh Chi thở hắt một hơi, ngón tay vẫn không hề di chuyển. Hắn thầm nhủ phải nhịn, hắn và Cố Phỉ chẳng những không phải kẻ địch, vào lúc cần thiết còn là “người phe mình” cần phải hợp tác.
Hôm qua Bạch Khanh Chi đã cho người điều tra danh sách mà Đường Đường nói, trong đó có không ít đại quan và gia đình quyền quý, liên can đến rất nhiều người, bọn họ không thể trở mặt trong thế cục hiện giờ.
Phía này Bạch Khanh Chi uất ức gần chết, bên kia Đường Đường cũng ngồi trên giường rưng rưng nước mắt, khϊếp đảm nhìn Yến Hòa Tụng bôi thuốc lên kẽ chân và bắp đùi đỏ bừng, thỉnh thoảng còn hức một tiếng.
Yến Hòa Tụng quỳ gối trên mặt thảm, bôi xong thuốc làm dịu da cho tiểu công tử, bàn tay lớn nhấc mu bàn chân mềm mịn, cúi người đặt xuống một nụ hôn, dịu dàng dỗ cậu: “Khỏi rồi khỏi rồi, đợi lát nữa sẽ hết đau.”
Cố Phỉ xuống lầu dưới mang cháo và bánh bao súp lên, tiếng bước chân càng lúc càng gần. Hắn bưng khay gỗ đến, hôn lên đuôi mắt hạnh ngập nước của thiếu niên, lại đút bánh bao cho cậu ăn.
Đường Đường đã ngừng khóc. Cậu vô cùng dễ dụ, chỉ cần được ăn được uống là sống tốt, cũng làm người khác bớt phần lo lắng.
Cậu tách bắp đùi vừa trắng mịn còn đỏ bừng một mảng ra xem. Thuốc mỡ rất lạnh, Đường Đường nghiêng đầu cẩn thận kiểm tra, đồng thời hé miệng cắn bánh bao người đàn ông đút tới. Lông mi nhỏ dài vẫn còn mang theo nước mắt chọc người khác càng muốn yêu thương.
Trong phòng, Miêu Miêu rốt cuộc được nhớ tới đang dè dặt nhai cơm cá. Ngoài trời sáng lạn, ánh mắt trời dần nhô lên.
…
Ăn cơm xong, điện thoại đặt trong phòng khách đổ chuông.
Cố Phỉ nhận điện thoại, sắc mặt không tốt lắm. Tiểu công tử ngoan ngoãn ôm mèo ngồi một bên, thấy người đàn ông anh tuấn cau mày, trầm giọng nói với Yến Hòa Tụng rằng gần đây nước láng giềng ngày càng manh động, e rằng sẽ sớm nổ ra chiến tranh.
Yến Hòa Tụng nghe xong sắc mặt cũng u ám, hắn trầm mặc một lúc mới gọi điện cho xưởng quân sự, hạ lệnh tăng cường tốc độ sản suất súng ống đạn dược, sau đó mới bàn bạc với Cố Phỉ nên mở kho quân sự nào.
Đường Đường nghe xong, đột nhiên hỏi hệ thống.
[Nếu ta nhớ không nhầm, kho trữ quân nhu ban đầu của bọn họ bị tổn thất hai cái, Yến Hòa Tụng và Cố Phỉ điều tra gian tế bên người nhưng không có kết quả. Cuối cùng là Đinh Gia Hi tìm được gian tế đúng không?]