Giám đốc Hoắc nhìn điện thoại di động, sắc mặt khó coi kỳ cục, giống như hiện tượng bão táp đột nhiên càn quét phòng tiếp tân VIP, hai trợ lý khác đi cùng bên cạnh cũng không dám thở mạnh một hơi, cũng không hiểu vì sao chủ tịch lại đột nhiên về nước.
Nhưng mà … Chủ tịch Hoắc thật đáng sợ (trợ lý nước mắt lưng tròng)
…
Bên cạnh khu vui chơi giải trí rộng lớn là nhà hàng phương Tây cao cấp, vĩ cầm cổ điển mang lại cảm giác thoải mái cho người dùng, thực khách nói chuyện nhẹ nhàng, cụng ly với nhau.
Tra nam Đường Đường của chúng ta khẽ nhấp một ngụm rượu vang đỏ, quan sát Nguyễn Nhạc Đồng ỏe phía đối diện, cậu ta đang cắt bít tết, ra vẻ tao nhã nhai kỹ chậm nuốt, giống như cố gắng muốn dung nhập vào cái vòng tròn này, động tác không có gì không đúng, lại mơ hồ có chút chẳng ra làm sao cả, Đường Đường thu ánh mắt lại, có chút thờ ơ nhớ tới hai nhóm người vừa rồi chụp lén cậu.
Là ảnh đế quanh năm bị paparazzi đuổi theo, Đường Đường đối với những cảnh quay kia đặc biệt mẫn cảm, đã sớm phát hiện có người đang chụp lén, cho nên dứt khoát tính kế, khi nhìn về phía Nguyễn Nhạc Đồng mới tỏ ra vẻ dịu dàng không giống nhau.
Tính toán cẩn thận … Lúc này mấy người đàn ông cũng hẳn là đã nhìn thấy những bức ảnh cậu cố ý cho chụp, tâm trạng Đường Đường cực kỳ tốt nhếch khóe môi.
Nguyễn Nhạc Đồng lơ đãng nhìn thấy ý cười bên môi Đường Đường, không biết vì sao trong lòng đột nhiên dâng lên một loại cảm giác sởn tóc gáy, nhưng chờ đến khi cậu ta nhìn kỹ lại thì lại không có gì cả.
Cậu ta thở phào nhẹ nhõm, thầm mắng bản thân mình nhát gan như vậy làm cái gì? Lúc trước cậu trộm giấy chứng nhận nhận con nuôi trong nhà cho Đường Đường xem, chứng minh thân phận của mình, Đường Đường đối với cậu ta quả thực rất tốt, người ngu xuẩn như vậy căn bản không có khả năng phát hiện cậu ta không hợp lý.
Nguyễn Nhạc Đồng chí khí dâng cao, cậu ta đã nghĩ kỹ, chờ giẫm lên Đường Đường để quyến rũ bất kỳ một người nào trong ba người kia thì sẽ hung hăng đạp ngã Đường Đường, khiến cho trợ lý đặc biệt Đường vô hạn phong quang ở công ty cũng nếm thử mùi vị làm người cấp dưới.
Vừa nghĩ như vậy, cậu ta liền phát hiện quản lý nhà hàng vội vàng ra cửa, chỉ chốc lát sau, quản lý đã cung kính dẫn hai người đàn ông cậu ta đã gặp qua một lần ở phòng thí nghiệm Bối Luân lúc vào cửa.
Nhịp tim Nguyễn Nhạc Đồng đập nhanh hơn, làm bộ như không phát hiện ra gì di chuyển tầm mắt, hơi cúi đầu.
Hôm nay cậu ta mặc một chiếc áo dài rộng thùng thình màu trắng tinh khiết, quần jeans, tóc đen ngoan ngoãn, môi màu hồng nhạt, làn da mịn màng trắng nõn, cúi đầu như vậy, càng giống như tơ tằm khiến người ta trìu mến.
Đường Đường giống như không nhận ra sự xuất hiện của mấy người đàn ông, lại giống như cố ý nghiêng người về phía trước, sờ sờ trán Nguyễn Nhạc Đồng, nghi hoặc hỏi: "Tiểu Nhuyễn, cơ thể không thoải mái sao?”
Thẩm Lan Phong và Lâm Thanh Tễ tận mắt chứng kiến cảnh đầy bong bóng màu hồng như vậy, sắc mặt càng thêm khó coi.
Thẩm Lan Phong đi tới, không nói một lời liền ấn bả vai Đường Đường ấn cậu trở về ghế, lười biếng áp mặt vào gần: "Trợ lý đặc biệt Đường, thật là trùng hợp. ”
Đường Đường bất ngờ không kịp đề phòng bị người ta ấn lại ghế, còn chưa kịp phản ứng, đã nghe thấy tiếng thì thầm như ác ma. Thẩm Lan phong bá đạo, cơ hồ muốn bao phủ cậu trong lòng, mặt cũng dán rất gần, cả người Đường Đường cứng ngắc, cậu thậm chí có thể cảm giác được nhiệt độ không thuộc về bản thân ở phía sau.
Lâm Thanh Tễ lộ ra vẻ khó hiểu: "Trợ lý đặc biệt Đường, liên quan đến hợp tác kỹ thuật toàn bộ còn có một số vấn đề, tôi mời cậu đến phòng làm việc của Bối Luân, nhưng … vì sao cậu bảo không có thời gian? ”
Anh cười dịu dàng, lại giống như bóp lấy trái tim Đường Đường, khiến hô hấp của cậu trở nên dồn dập.
Nguyễn Nhạc Đồng ở phái đối diện nhìn khoảng cách giữa bọn họ như vậy, trong ánh mắt chợt lóe lên sự ghen tị sắp tràn ra bên ngoài.
Cậu ta buông đao nĩa xuống, ngây thơ vừa tò mò chớp chớp mắt, âm sắc khôn khéo: "Chào chủ tịch Thẩm, chào Lâm viện sĩ, các anh cũng đến dùng cơm sao? ”
Thẩm Lan Phong nhướng mày: "Cậu biết tôi à? ”
Nguyễn Nhạc Đồng thẹn thùng mím môi: "Vâng … đã từng gặp qua, tôi làm trợ lý ở tập đoàn Hoắc Thị, lần trước đàm phán kỹ thuật thông tin cũng có mặt." Cậu ta ngượng ngùng nhìn về phía Đường Đường, sùng bái nói: "Thế nhưng tôi không có lợi hại như anh trai, anh trai là trợ lý cận thân của chủ tịch, chủ tịch không cần nói chuyện thì anh trai đã biết chủ tịch đang suy nghĩ cái gì, rất ăn ý. ”