Đường Đường trong lòng lạnh lùng nhưng ở ngoài mặt lại cũng không để lộ nửa điểm không thích hợp, có chút kinh ngạc nhìn về phía Nguyễn Nhạc Đồng, nghi ngờ lặp lại lần nữa: "Anh ơi?”
Nguyễn Nhạc Đồng vẫn dùng ánh mắt thấp thỏm bất an như vừa rồi, muốn đi vào lại không dám vào nhìn cậu: "Em … Anh ơi, em là Tiểu Nhuyễn." Đôi mắt xinh đẹp của cậu ta tràn ra hơi nước: "Lúc anh được nhận nuôi đi đã nói là trở về thăm em, em đã chờ anh rất lâu, sau đó … Sau đó em được ba mẹ hiện tại nhận nuôi, cũng quay trở lại cô nhi viện, thế nhưng …"
Lông mi Nguyễn Nhạc Đồng run rẩy, nước mắt trong suốt lướt qua gò má, khuôn mặt vốn đã mềm mại của cậu ta khi lê hoa đái vũ rơi lệ càng giống như búp bê sứ vừa yếu đuối mang theo một tia nghẹn ngào quả thật là bạn chơi tương đối tốt.
Khi đó Nguyễn Nhạc Đồng còn không gọi cái tên này, cậu ta tên là Tiểu Nhuyễn, từ nhỏ đã phấn điêu ngọc mài, là đứa nhỏ đẹp nhất ở cô nhi viện ngoại trừ Đường Đường ra, khi còn bé tích cách của Đường Đường hướng nội, ở cô nhi viện cũng không thích cùng nhóm trẻ con chơi đùa, luôn một mình ở trong một khoảng trời đất nhỏ bé.
Trong cô nhi viện có đứa trẻ tốt cũng có đứa trẻ xấu, cũng chính là bởi vì không hợp đàn, nguyên chủ không thân thiện sẽ bị những đứa trẻ xấu khác bắt nạt, đứa nhỏ nhát gan sợ bị liên lụy, thậm chí vì để cho mình "hợp đám" tự chủ đi chỉ huy bạo lực, chỉ có Tiểu Nhuyễn sẽ vì cậu mà lên án bất bình, giống như một chùm ánh sáng chiếu sáng cuộc sống nguyên chủ, mà đây cũng chính là nguyên nhân khiến nguyên chủ sau này thua thảm hại.
Đường Đường nghĩ thầm, lúc trước Nguyễn Nhạc Đồng lên án bất bình cũng không phải là thuần túy, chỉ cần có những cặp vợ chồng điều kiện gia đình nhìn trông có vẻ khá tốt đến nhận con nuôi, Nguyễn Nhạc Đồng mới có thể bắt đầu biểu diễn của cậu ta, làm cho mình nhìn qua giống như một tiểu thiên sứ chính trực lại thiện lương, thậm chí sau khi cậu được Đường Trung nhận nuôi, Nguyễn Nhạc Đồng còn kéo tay cậu khóc, bảo cậu nhất định phải nhớ kỹ trở về thăm hắn.
Thế nhưng lúc đó nhà họ Hoắc đang lâm vào nguy cơ, Đường Đường cũng được Đường Trung đưa ra nước ngoài du học, bằng không vị tiểu thiên sứ thiện lương này còn không biết sẽ làm ra chuyện gì khiến Đường Trung bỏ qua nhận nuôi Đường Đường để đổi sang nhận nuôi cậu ta.
Đường Đường thu liễm vẻ mặt, giả vờ kích động đứng lên, tài liệu trên bàn rải rác trên mặt đất, cậu căn bản không để ý đến những thứ này, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Nguyễn Nhạc Đồng hốc mắt đỏ bừng: "Tiểu Nhuyễn? ”
Nghe được tiếng "Tiểu Nhuyễn" không dám xác định này, trái tim Nguyễn Nhạc Đồng hoàn toàn thả lỏng, cậu ta dùng sức gật gật đầu, hốc mắt đỏ hoe bước nhanh về phía Đường Đường, cuối cùng nhào mạnh vào trong lòng cậu hơi nghẹn ngào rồi nói.
"Anh ơi, em tìm anh đã lâu rồi …"
Ở nơi Nguyễn Nhạc Đồng không nhìn thấy, Đường Đường hiện ra biểu cảm lười nhác, không nhanh không chậm vỗ vỗ lưng cậu ta, giống như là rất đau lòng: "Thật xin lỗi Tiểu Nhuyễn. ”
Cậu thờ ơ nghĩ, không phải cậu muốn chơi sao? Được thôi … Tôi sẽ chơi với cậu.
…
Hai ngày nay Đường Đường mang theo Nguyễn Nhạc Đồng đi mua đủ loại đồ, thậm chí trong công ty cũng có người biết trợ lý đặc biệt Đường đối với Nguyễn Nhạc Đồng tốt đến mức nào, đã có tin đồn trợ lý đặc biệt Đường đang theo đuổi Nguyễn Nhạc Đồng.
Mà trong lúc đó Thẩm Lan Phong và Lâm Thanh Tễ hẹn Đường Đường nhiều lần, bất kể là công sự hay chuyện riêng đều bị Đường Đường cự tuyệt, ngay cả Hoắc Đình Trầm lại gọi video tới, Đường Đường cũng mỉm cười, từng câu từng chữ không rời người em trai mà cậu đã nhận lại.
Ba người đàn ông đè nén lửa giận đã đạt tới điểm tới hạn, mà hôm nay Đường Đường cố ý xin nghỉ phép, mang theo Nguyễn Nhạc Đồng đến khu vui chơi giải trí đăng một bức ảnh hoàn toàn khiến bọn họ bộc phát.
"Cạch"
Ly rượu vang đỏ bị nghiền nát, chất lỏng đỏ tươi bên trong giống như máu tươi thấm ướt tấm thảm.
Thẩm Lan Phong thần sắc không rõ ngồi trên sô pha, Lâm Thanh Tễ đứng bên cạnh, cầm những bức ảnh hết sức mập mờ nhìn từng tấm từng tấm.
"Được lắm." Đầu lưỡi Thẩm Lan phong câu lên, cười lạnh một tiếng: "Công việc và chuyện riêng đều tránh né chúng ta, lấy cớ nói công việc công ty bận rộn, vậy thế mà lại … cùng "em trai" này đến sân khu vui chơi giải trí thì lại không bận rộn. ”
Ngữ khí của chủ tịch Thẩm thật giống như cô gái bị người đàn ông một chân trèo hai con thuyền lừa gạt, hết sức u oán.
Lâm Thanh Tễ cụp mắt xuống, anh rút ra một tấm ảnh, trong bức ảnh này ánh mắt Đường Đường nhìn về phía Nguyễn Nhạc Đồng rất dịu dàng, thâm trầm nói: "Núi không phải của tôi, thì tôi đến cướp núi."Anh buông tay ra, nhìn tấm ảnh này bay tán loạn rồi rơi xuống tấm thảm ướt sũng, tất cả mập mờ không rõ đều dần dần bị chất lỏng màu đỏ rượu làm bẩn, khẽ thở dài.
"Đi thôi, chúng ta đi bắt đứa nhỏ hư không nghe lời trở về."
Tại thời điểm này, sân bay nước X