Đường Đường trong lòng hừ cười, trong câu chuyện Nguyễn Nhạc đều ám chỉ cậu là trợ lý "thϊếp thân" của Hoắc Đình Trầm, bị chơi hay chưa vẫn không biết, cậu trung thành với Hoắc Đình Trầm, ai biết vị trợ lý đặc biệt này có nghe lời chủ tịch Hoắc lá mặt lá trái với bọn họ để nhân cơ hội trộm cắp tư liệu của công ty đối phương hay không.
Thế nhưng tính toán của Nguyễn Nhạc Đồng vẫn là tính sai, mấy người đàn ông đã sớm biết Hoắc Đình Trầm đã cướp mất lần đầu tiên của Đường Đường, hơn nữa cũng tra ra chuyện hắn giả vờ dùng Đường Trung uy hϊếp Đường Đường ở lại, bọn họ vốn định chờ Hoắc Đình Trầm trở về sẽ đàm phán, nhưng lại không ai ngờ đột nhiên xuất hiện một con hổ ngáng đường như vậy, Nguyễn Nhạc Đồng xuất hiện hoàn toàn làm đảo lộn kế hoạch cướp người của Thẩm Lan Phong và Lâm Thanh Tễ.
Lâm Thanh Tễ ý vị không rõ nhìn Nguyễn Nhạc Đồng giống như thuận miệng nói, lại nhìn thoáng qua Đường Đường đang cười dịu dàng chất chứa tình ý với cậu ta.
Tuy rằng Nguyễn Nhạc Đồng không có tiền, cũng không có thế lực đối nghịch với bọn họ, mấy người đàn ông thậm chí có thể khiến cho Nguyễn Nhạc Đồng phải rời khỏi thành phố này, thế nhưng … Nguyễn Nhạc Đồng từ đầu đến cuối vẫn luôn có một phần dịu dàng và sự bảo vệ riêng biệt của Đường Đường, cho dù bị ép buộc rời đi cũng sẽ khiến Đường Đường nhớ mãi cả đời.
Nếu như tranh đấu với nhau, nói không chừng thật đúng là sẽ có người có dụng tâm chiếm tiện nghĩ khác.
Lâm Thanh Tễ nhìn Thẩm Lan Phong cũng rõ ràng nghĩ kỹ, bọn họ đều âm thầm quyết định không cứng rắn đối đầu với Hoắc Đình Trầm nữa, cứ như vậy đối với ba tên hϊếp da^ʍ bọn họ đều không có lợi.
Có thể là bầu không khí giữa bốn người đàn ông quá mức quỷ dị, những vị khách trong phòng ăn đều làm bộ lơ đãng nhìn lướt qua.
Đường Đường mím môi, bình tĩnh nói: "Chủ tịch Thẩm, Lâm viện sĩ, chúng tôi phải dùng cơm. ”
Ý tứ tiễn khách trong lời nói không cần quá rõ ràng, hai người đàn ông còn chưa nói gì thì Nguyễn Nhạc Đồng trước mặt đã có chút nóng vội, cậu ta hiểu ý người khác giả bộ nũng nĩu, "Anh ơi, chủ tịch Thẩm và viện sĩ Lâm không phải muốn cùng anh nói chuyện công việc sao? Nếu như đã gặp nhau thì mọi người cùng nhau ăn đi. ”
Cậu ta nói xong, mỉm cười với hai người đàn ông, rất mỏng manh đáng yêu.
Thẩm Lan Phong nhàn nhạt nhìn cậu ta một cái, bên môi mỉm cười lấy điện thoại di động ra, cho Đường Đường xem cái gì đó, gã gần như thì thầm hỏi.
"Trợ lý đặc biệt Đường, về vấn đề này đã khiến cho tôi và Lâm Thanh Tễ có chút buồn rầu, cậu nói thử xem … Tôi có nên để cho em trai cậu xem qua một cái không? Hỏi ý những người trẻ tuổi ”
Nguyễn Nhạc Đồng tò mò nhìn qua, trong lòng dâng lên một trận mừng rỡ, cậu ta cảm thấy Thẩm Lan Phong nói như vậy nhất định là tán thưởng cậu ta, vừa muốn đồng ý thì nhìn thoáng qua sắc mặt Đường Đường khẽ thay đổi, trực tiếp lên tiếng cắt đứt đường để cậu ta leo lên.
"Không cần." Hô hấp Đường Đường dồn dập: "Tôi … tôi sẽ nghiên cứu với hai người. ”
Thẩm Lan Phong hài lòng: "Được, vậy tranh thủ thời gian, chúng ta thảo luận thật kỹ. ”
Gã cố ý tăng thêm hai chữ "thật kỹ", nghe rõ ý tứ trong đó, vành tai Đường Đường đỏ bừng, ánh mắt né tránh, không dám nhìn Nguyễn Nhạc Đồng ở phía đối diện.
Thẩm Lan Phong cho cậu xem không phải điều gì khác, chỉ là ngày đó khi ở phòng thí nghiệm cậu bị làm đến phun nước, ảnh chụp màn hình video dâʍ ɭσạи, trên mặt đầy nước mắt chẳng khác gì nhân vật nam chính trong ảnh giường chiếu GV, nam chọn đó là chính cậu.
Nguyễn Nhạc Đồng không cam lòng, cậu ta dường như còn muốn giãy dụa một chút, thế nhưng lúc này Đường Đường chết tiệt cũng không biết như thế nào, mặc kệ cậu ta năn nỉ thế nào, đều rất nghiêm túc cự tuyệt!
Cậu ta nắm chặt tay, cố gắng ghen tị cùng không cam lòng, cười ngọt ngào: "Được rồi, vậy em về nhà trước nhé anh."
Đường Đường miễn cưỡng thở phào nhẹ nhõm, sau khi cậu đưa Nguyễn Nhạc Đồng lên xe, đã bị Thẩm Lan Phong giữ chặt cổ tay, cứng rắn kéo vào trong xe.
Lâm Thanh Tễ mở cửa xe, tao nhã ngồi ở ghế da, Đường Đường không nghe lời và Thẩm Lan Phong ngồi ở phía sau.
Bên trong một chiếc xe sang trọng
Đường Đường bị kéo vào trong xe dường như đã nhận thấy được ngọn lửa giận đè nén của hai người đàn ông, cậu hoảng loạn ngồi bật dậy, mạnh mẽ nhào vào bên trong, muốn từ bên kia mở cửa xe chạy trốn, thế nhưng cửa xe "lạch cạch" một tiếng rồi toàn bộ khóa lại.
Hy vọng chạy trốn của Đường Đường đã thất bại.
Thẩm Lan Phong ngồi vào, tay gã chống trên ghế ngồi, người còn lại nắm cằm Đường Đường, kéo mặt cậu vào, cười tủm tỉm thấp giọng: "Bảo bối, quên mất em đã nói gì rồi sao? Đứa nhỏ hư là phải chấp nhận trừng phạt đó …"