Cha nuôi lớn tuổi đi công tác theo chủ tịch, nghe được chứng cứ xác thực này, một hơi không thở nổi, ở nước ngoài nhồi máu cơ tim qua đời.
Nguyên chủ không hề hay biết ở trong nước vội vàng tìm kiếm chứng cứ, ba ngày không ăn không ngủ, Nguyễn Nhạc Đồng lơ đãng nói cho cậu biết tin cha nuôi của cậu đã qua đời ở nước ngoài, nguyên chủ tim ngừng đập, lại bởi vì không được điều trị kịp thời mà mất mạng.
Cửa thang máy "đinh" một tiếng, đã đến nơi.
Đường Đường nhớ tới Nguyễn Nhạc Đồng sau này giẫm lên thi cốt của cậu và cha nuôi để lên ngôi liền ghê tởm, cậu khẽ thở ra, không nghĩ đến thứ xấu kia, đi tới địa điểm phỏng vấn.
Bởi vì vừa rồi một phen trì hoãn. Đường Đường đến trễ, phòng nghỉ đã có mấy người đàn ông chờ đợi, nhìn qua đều là những người đã được giáo dục tốt, bọn họ bình thản gật đầu chào hỏi nhau rồi im lặng chờ tiếp theo phỏng vấn.
Người ở đây đều đã trải qua vòng thi sơ khảo đầu tiên, mà lần thứ hai còn phải xem chủ tịch đối với ai tương đối hứng thú, dù sao trợ lý đặc biệt xác suất phần lớn thời gian là lúc nào cũng đều phải đi theo chủ tịch.
…
Tầng trên cùng của tập đoàn Hoắc thị, một vị lão tiên sinh tóc hoa râm nhưng tinh thần vẫn phấn chấn đang sắp xếp công việc cho hai thư ký, chờ xử lý chuyện tốt, ông đi tới phòng trà, pha một tách cà phê đen đang pha, bưng vào văn phòng chủ tịch.
Ánh mặt trời xuyên thấu qua cửa sổ sát đất lớn, khiến cho người đàn ông đang làm việc thêm vài phần nhu hòa, người đàn ông ấy mặc áo sơ mi màu đen, hơi cúi đầu ký tên, vài sợi tóc vụn nhỏ buông xuống trán, còn lại toàn bộ đều được chải ra phía sau, lộ ra một đôi mày kiếm cực kỳ anh tuấn.
Hắn rũ mắt lật xem kế hoạch, ngón tay thon dài lật qua tờ giấy, khớp xương thô to rất có sức lực, đồng hồ cơ giới trên cổ tay vừa nhìn đã rất có giá trị không nhỏ, chờ lật xem xong, đầu bút màu vàng ở chỗ trống ký tên viết ra thể chữ tráng khí hào hùng, hắn ký xong thì đặt sang một bên, nhéo nhéo sống mũi.
Đường Trung đặt cà phê đen lên bàn, người đàn ông buông tay vuốt sống mũi xuống, nâng ly lên uống một ngụm, mặt mày thả lỏng không ít, Đường Trung là tâm phúc của cha hắn, làm quản gia ở nhà họ Hoắc đã hơn bốn mươi năm, tuổi cũng lớn, nên về nhà hưởng thanh phúc, chứ không phải như một tấm chăn đều vây quanh hắn.
"Chú Đường, cháu nhớ rõ chú đã nhận nuôi một đứa bé?" Hoắc Đình Trầm giọng nói từ tính, nói một câu cũng có thể khiến cho lỗ tai người ta tê dại.
Đường Trung mắt mang theo ý cười: "Đúng vậy, đứa nhỏ kia tên là Đường Đường, là một đứa nhỏ vừa ngoan ngoãn vừa hiếu thuận.” Ông nói tiếp: "Thiếu gia, tôi già rồi, không theo kịp thể lực của người trẻ tuổi các cậu, đứa nhỏ này được dạy dỗ cực tốt, cũng là người kế nhiệm tôi chuẩn bị cho bản thân." Lão tiên sinh không có gì không cam lòng, cũng không đi thương cảm năm tháng vô tình, vẫn giống như ngày xưa mở đường cho Hoắc Đình Trầm.
Đường Trung cũng không phải tính cách ôn nhu như vậy, nếu ông đã nói tốt, vậy chứng tỏ đứa con nuôi tên Đường Đường này là có năng lực. Những lời này của ông nếu để cho chủ tớ khác còn có thể khiến cho nghi kỵ, nghĩ thầm quản gia này có phải muốn nhúng tay vào người bên cạnh hắn hay không. Chỉ có điều Hoắc Đình Trầm thì không, cách Đường Trung tựa như tên của ông, Hoắc Đình Trầm là người rõ ràng nhất.
Chẳng qua cứ như vậy … Chuyện Hoắc Đình Trầm muốn người con nuôi kia đón Đường Trung về nhà hưởng thanh phúc liền bị nhỡ mất rồi..
Hắn nhìn vào thời gian trên đồng hồ của mình: "Người cũng đang ở trong cuộc phỏng vấn ngày hôm nay nhỉ." Hoắc Đình Trầm hiểu ông già này, lời nói cũng là câu khẳng định.
Đường Trung cười tủm tỉm nói một câu, "Để cho đứa nhỏ kia đi thử đi, nếu như cảm thấy không quá hài lòng, vậy thiếu gia cũng không cần vì mặt mũi của tôi mà chọn nó. ”
…
Dưới lầu những người phỏng vấn trợ lý chủ tịch đều đến đông đủ, nửa giờ này không có ai nói chuyện, cho đến khi có trợ lý thông báo bọn họ theo số đi vào.
Ban đầu bầu không khí còn tốt, thế nhưng mấy người đi vào đầu rất nhanh đi ra, cũng tăng thêm vài phần khẩn trương cho những người phỏng vấn khác. Lúc này, trợ lý lại đi ra, gọi số thứ tự của Đường Đường, người đàn ông yên lặng ngồi trên sô pha đứng dậy, bộ dạng cậu thật sự xuất sắc, thong dong đi ra khỏi phòng nghỉ, lúc đi ngang qua trợ lý quản lý cấp cao còn giống như cậu đang gật đầu cảm ơn, tâm trạng vô cùng ổn định.
Đi đến phòng hội nghị được sử dụng để phỏng vấn, cậu đứng ở cửa và gõ cửa.
"Vào đi."