Cùng Vai Chính Thụ Cướp Vai Chính Công

Quyển 10 - Chương 2.1: Công một máu mặt

Một giọng nam trầm ổn từ trong phòng truyền đến, trầm thấp đầy tự tin khiến người ta có thể đoán được người đó có tính cách như thế nào.

Đường Đường đẩy cửa đi vào, ngẩng đầu lên đối diện với tầm mắt của nam nhân. Khi thấy rõ diện mạo của nhau, hai người có chút ngốc lăng nhưng nhanh chóng trở lại bình thường.

Phòng họp không lớn, trên bàn làm việc có để những bảng sơ yếu lý lịch của người ứng tuyển. Những thí sinh trên đây là những người đã vượt qua vòng một, bây giờ sẽ được chủ tịch phỏng vấn trực tiếp, nam nhân ngồi đối diện làm dấu tay mời cậu ngồi xuống.

Gương mặt góc cạnh sắc bén, ẩn chứa tia kiêu ngạo kiệt luân, thân hình tuyệt hảo được tây trang đen che lại, hoocmon nam tính quanh người giương nanh múa vuốt trong không khí, muốn giấu cũng không giấu được.

Lúc Đường Đường vui vẻ ngồi xuống, Hoắc Đình Trầm không chút dấu vết đánh giá cả người cậu, thanh niên mặc một bộ tây trang nghiêm chỉnh nhưng dáng người bị bó chặt trong vô cùng hấp dẫn, ngũ quan tuấn dật lại thanh nhã khiến người nhìn thấy thoải mái trong lòng, đây là một diện mạo có tính lừa gạt cao.

Mi mắt Hoắc Đình Trầm run lên, lấy sơ yếu lý lịch của đối phương trên bàn, xem kỹ càng một lược: "Đường Đường, tốt nghiệp thạc sĩ văn bằng kép của đại học Storm. Từng đảm nhiệm chức vụ trợ lý hiệu trưởng. Trong kỳ thực tập đã được nhiều công ty nổi tiếng của nước ngoài mời về làm việc." Hắn thả sơ yếu lý lịch xuống, đôi mắt đen thâm trầm nhìn thanh niên bình tĩnh trước mắt, cười khẽ: "Lý lịch rất xuất sắc."

Đường Đường cong môi nở nụ cười, không chút đắc ý được đại lao trong giới kinh tế khen ngợi, cậu khiêm tốn nói: "Chủ tịch quá khen."

Hoắc Đình Trầm hỏi cậu thêm vài vấn đề của ngành IT, Đường Đường đều có thể trả lời vô cùng hoàn mỹ, thậm chí cách ghi nhớ thế mà lại giống với cách Hoắc Đình Trầm thường sử dụng. Hai người trò chuyện một lúc, cuối cùng Đường Đường lên tiếng kết thúc buổi phỏng vấn.

"Chủ tịch Hoắc, được nói chuyện cùng ngài vô cùng vui vẻ." Đường Đường ôn nhu cười: "Nhưng thời gian đã không còn sớm nữa, sau tôi vẫn còn những thí sinh khác đang chờ được phỏng vấn."

Hoắc Đình Trầm nghe vậy nhìn lên đồng hồ, lúc này mới giật mình phát hiện bọn họ thế mà đã trò chuyện hơn mười phút, hắn bật cười. Con ngươi đen trầm nhìn về thanh niên trước mặt: "Được, hẹn gặp lại."

Đường Đường đứng dậy, cúi người chào hắn rồi mới rời khỏi phòng thẩm vấn.

Hoắc Đình Trầm ngồi trước bàn làm việc chăm chú nhìn bóng lưng mảnh khảnh của thanh niên rời khỏi, mãi đến khi cửa văn phòng đóng lại hắn mới lưu luyến thu hồi ánh mắt......

——

Sau khi Đường Đường rời khỏi công ty liền đi đến một tiệm cà phê gần đó, gọi hai ly cà phê Lam sơn. Tiếng chuông gió ngoài của kêu lên vui tai, Đường Trung vừa tan tầm cũng đến.

Cậu ngẩng đầu lên nhìn người đàn ông trung niên tóc hoa râm nhưng tinh thần vô cùng vui vẻ đang đi đến. Cậu đột nhiên nhớ tới cảnh tượng lúc trước ở cô nhi viện, những đứa trẻ ở đó đều vây quanh ông nhưng người đàn ông trung niên này lại nghiêm túc ngồi trước mặt cậu, đặt một viên kẹo vào tay cậu, hỏi: "Con có nguyện ý trở thành con của ta không?"

"Cha."

Đường Đường đứng dậy, kéo ghế cho cha nuôi rồi mới cung kính vấn an.

Đường Trung ngồi xuống nhìn đứa con nuôi đã trưởng thành, trong đôi mắt hiện lên vẻ vui mừng: "Đã nhiều năm chưa nhìn thấy con...." Ông nói một câu rồi nhấp một ngụm cà phê trên bàn, hồi tưởng lại quá khứ: "Khi lão gia cùng phu nhân qua đời, thiếu gia vì còn chưa đủ tuổi để tiếp quản công ty mà bị ban giám đốc chèn ép, ám hại. Chuyện này liên lụy quá nhiều người, cha chỉ có thể cho con đi du học, tránh ảnh hưởng của cuộc chiến. Đừng quên lý do vì sao cha muốn nhận nuôi con."

Đường Đường lẳng lặng nghe ông nói, cậu trả lời: "Con biết."

Gia chủ cùng tiền nhiệm của Hoắc gia cùng phu nhân gặp tai nạn máy bay không phải là ngoài ý muốn, bọn họ qua đời để lại đứa con trai Hoắc Đình Trầm chỉ mới mười tuổi cùng quản gia trung thành Đường Trung. Năm đó, Đường Trung nhận nuôi Đường Đường ở cô nhi viện, sau đó đưa cậu đi du học. Lúc sắp lên máy bay, Đường Trung có nói cho cậu biết. Ông nhận nuôi cậu vì sợ sẽ có một ngày bản thân rời khỏi thế giới này, thiếu gia không còn tin tưởng ai được nữa. Hoắc gia có ơn với ông, ông lại có ơn với Đường Đường, không ai tự nhiên đối xử tốt với cậu nếu cậu không có giá trị lợi dụng.

Năm ấy,, Đường Đường xuất ngoại du học vô cùng liều mạng. Mà Hoắc Đình Trầm ở lại trong nước phải đối mặt với đủ loại biến cố mãi cho đến khi hắn thành niên. Vị gia chủ vừa kế nhiệm mới lộ ra răng sói, lấy tư thế không kịp sét đánh đưa tất cả những người từng ám hại hắn vào tù.

Ba chữ "Hoắc Đình Trầm" hoàn toàn nổi tiếng trong giới kinh tế, phong cách làm việc không lưu tình đã thành công đưa tập đoàn Hoắc thị lên một tầm cao mới.

Đường Đường cũng không trách Đường Trung nhận nuôi cậu vì mục đích khác, bởi vì những thiện ý của ông đều là thật. Cậu được tiếp nhận giáo dục vô cùng tốt cũng là thật, như vậy là đủ rồi. Huống chi ơn nuôi dưỡng cao như núi, cậu cũng mong muốn có thể báo đáp cho ông.