Mấy người mới ghen tị trong nháy mắt hoảng hốt, mẹ ơi, người này nếu như đỗ ứng tuyển thì chính là lão đại quản lý của bọn họ! Bọn họ ngay lập tức rời khỏi Tu La Tràng, không dám lên tiếng. Còn vẻ mặt Nguyễn Nhạc Đồng cũng cứng đờ, cánh môi giật giật, còn không đợi cậu ta nghĩ ra cách để xoay chuyển, đã thấy người đàn ông nhìn cậu ta thật lâu rồi xoay người rời đi.
Nhân viên đã sớm nhìn ra manh mối, sắc mặt chị gái ở quầy lễ tân không thay đổi, thế nhưng tầm mắt nhìn qua ít nhiều mang theo chút châm chọc. Sắc mặt của Nguyễn Nhạc Đồng đỏ bừng, trong lòng tự nhủ có thể thông qua phỏng vấn hay không còn chưa chắc, đắc ý cái gì!
Bên kia, người đàn ông lên thang máy, nhớ tới vừa rồi vẻ mặt của Nguyễn Nhạc Đồng lúc đỏ lúc trắng cảm thấy tâm trạng thoải mái không ít.
Cửa thang máy đóng lại, phản chiếu tướng mạo ôn hòa của người đàn ông, còn có ý cười bên môi.
Người này chính là Đường Đường, mà vừa rồi xuất hiện, cũng là tình tiết xuất hiện trong cốt truyện gốc, chẳng qua là tuyến thời gian đã thay đổi mà thôi.
Nguyễn Nhạc Đồng và Đường Đường đều là những đứa trẻ từ cô nhi viện Tinh Tinh mà ra, quan hệ ở cô nhi viện cũng không tệ lắm, chẳng qua lúc trước một người được đôi vợ chồng trong một gia đình không giàu có nhận nuôi, một người khác được quản gia Đường có tiền có thế nhận nuôi làm người kế nhiệm mình.
Trong nguyên văn, Nguyễn Nhạc Đồng khi còn bé đã được điêu khắc giống như một con búp bê, cậu ta rất biết khiến cho các dì yêu thích, cũng được các thầy cô trong cô nhi viện ưu ái không ít, Nguyễn Nhạc Đồng từ nhỏ không có người dạy nhưng cũng hiểu được chỗ tốt của tiền bạc, muốn tìm một người có tiền làm cha mẹ của cậu ta, để cho cậu ta có thể sống cuộc sống như hoàng tử trong sách hoạt hình.
Nhưng, bởi vì khi đó Nguyễn Nhạc Đồng đã qua năm tuổi, nhớ rõ chuyện, cho dù có xinh đẹp đến đâu, biết đòi hỏi cũng không có người đi nhận nuôi đứa nhỏ như vậy, người lớn có băn khoăn của bản thân, bọn họ sợ mình thật vất vả mới nuôi đứa nhỏ, sau khi lớn lên một câu nhớ ân sinh đẻ liền chạy đi tìm cha mẹ ruột, vậy bọn họ được coi là cái gì?
Cứ như vậy, Nguyễn Nhạc Đồng dần dần lớn lên ở cô nhi viện lại ngây người một năm, cuối cùng cũng đợi được một người đàn ông trung niên từ trong xe sang khí phái bước xuống, người trung niên tóc đen xen trắng, nghiêm túc bảo thủ, nhưng nhìn giống như những người có tiền trong phim truyền hình.
Nhưng nghĩ đến người có tiền này cuối cùng không lựa chọn cậu ta, mà là chọn đứa nhỏ lớn nhất không thích nói chuyện trong cô nhi viện Tinh Tinh …
Đường Đường mí mắt run rẩy, mà Nguyễn Nhạc Đồng cũng bởi vì nguyên nhân này, cảm thấy cậu đã cướp đi sinh mạng của cậu ta mới sinh oán hận với cậu.
Nguyên chủ vốn nên về nước sau một tháng, khi đó Nguyễn Nhạc Đồng đã làm trợ lý, ngày cậu một mình đến phỏng vấn do đυ.ng phải Nguyễn Nhạc Đồng mà đến muộn, nguyên chủ có chút kinh ngạc nhìn mặt cậu ta, còn Nguyễn Nhạc Đồng cũng cảm thấy nguyên chủ quen mắt, sau khi về nhà tìm được hình nguyên chủ vẫn còn nét trẻ con trong tấm ảnh chụp chung của đám trẻ ở cô nhi viện.
Hồi tưởng lại ngày hôm đó nguyên chủ phỏng vấn thông qua trợ lí đặc biệt của chủ tịch, còn cậu ta lại chỉ là một trợ lý nhỏ nhoi vẫn chưa qua thời kỳ thực tập, nhất thời ghen tị muốn chết, đồng thời xuất thân từ cô nhi viện, con đường nhân sinh giữa hai người bạn bọn họ lại khác nhau một trời một vực.
Cậu ta siết chặt ảnh chụp, trong lòng quay cuồng oán độc, sau đó ngày hôm sau trù tính nhận ra nhau với nguyên chủ.
Khoảng thời gian đó công ty bận rộn một vụ hợp tác, chủ tịch vừa vặn đi công tác nước ngoài còn chưa kịp trở về, nguyên chủ thông qua phỏng vấn thuận lợi tiếp quản quyền lực của bộ phận trợ lý. Nguyễn Nhạc Đồng tâm cơ thâm trầm, cậu ta làm bộ như khi còn bé thích nguyên chủ đuổi theo cậu ta, nguyên chủ cũng bị hồi ức cùng nhau ở cô nhi viện mê hoặc, dần dần đánh mất đề phòng.
Nhưng nào ai hay … Không đợi cậu báo đáp ân tình của cha nuôi thì đã bị "em trai" này ở trong cô nhi viện vẫn luôn gọi là cậu anh trai hãm hại cấu kết với công ty đối phương trộm bí mật thương mại, dẫn đến tập đoàn Hoắc thị tổn thất một lượng lớn tiền cổ phiếu.