Hô hấp của ông cụ Lý càng ngày càng khó khăn, ông ta nghe thấy Đường Đường nói, không thể tưởng tượng nổi trợn to hai mắt.
Đó là ý gì? Vậy … vậy đó không phải là Đường Đường cố ý giảm bớt lượng thuốc không phải là để tốt cho ông ta sao?
An Gia Cẩm cũng sợ trắng mặt.
“Ai bảo cậu thay đổi liều lượng lung tung!” Đường Đường sải bước đi tới bên cạnh giường bệnh, một bên làm hồi sức tim cho ông cụ Lý đang không thở nổi, một bên quát lớn An Gia Cẩm: "Bệnh nhân năm nay 70 tuổi, hơn nữa bản thân cũng có tiền sử bệnh khác, lượng thuốc trong căn dặn của bác sĩ đã là ổn thỏa nhất. An Gia Cẩm, tốt nhất cậu nên nói cho tôi biết, vì sao cần tự tiện thay đổi lượng thuốc đi!”
Ông cụ Lý sắc mặt tím tái, ánh mắt đυ.c ngầu nhìn chằm chằm An Gia Cẩm, ánh mắt kia hận không thể xông lên cắn mất một miếng thịt của cậu ta.
Cuộc cãi vã này đã thu hút không ít người, tất cả bệnh nhân và người nhà đều biết nửa vời, tò mò nhìn vào bên trong.
"Tôi … Tôi"
An Gia Cẩm sắc mặt trắng bệch, hoảng sợ không biết nói cái gì cho phải.
Mà lúc này bà cụ Vương nghe được lời Đường Đường nói cũng cả kinh, dù sao Lý lão đầu này cùng bạn già nhà bà cũng mắc bệnh giống nhau! ! Bà vội vàng xông tới nhìn liều lượng trên túi thuốc, lại đoạt lấy lời căn dặn của bác sĩ trong tay An Gia Cẩm, đặt chúng lại với nhau để so sánh ——
"Ôi chao!!" Bà cụ Vương vỗ đùi một cái, tức giận không ngừng dậm chân: "Đây là thế nào, sao lại cũng thêm liều cho bạn già của tôi hả!! ”
Đây chính là tai nạn y tế vì thế bệnh nhân vây quanh cửa và người nhà cùng nhau thảo luận, còn có không ít người nhân cơ hội nhìn lời căn dặn của bác sĩ, lại nhìn lượng thuốc dùng trên túi.
"Không dựa theo căn dặn của bác sĩ để lấy thuốc, thằng nhóc này là muốn lấy mạng người ta rồi."
"Đúng vậy, thanh niên ấy cũng không phải là bác sĩ vậy mà lại làm loại chuyện này."
Thảo luận nhỏ vụn vặt khiến cả người An Gia Cẩm phát run, khuôn mặt nhỏ nhắn yếu ớt của cậu ta trắng bệch, thế nhưng cũng không có ai đồng tình với cậu ta.
Sai lầm trong công việc là sai lầm, cố ý lấy thuốc không theo chỉ định của bác sĩ không phải là mưu sát sao?
Ống truyền dịch rủ xuống dưới gầm giường tí tách nhỏ giọt, mấy bác sĩ đẩy giường bệnh tới, vội vàng nâng bệnh nhân nhịp tim sắp ngừng lên giường, nhanh chóng chạy về phía phòng phẫu thuật.
Tiếng thảo luận càng lúc càng lớn, An Gia Cẩm cũng chịu không nổi những ánh mắt này, cúi đầu vội vội vàng vàng rời đi.
Ca phẫu thuật kéo dài đến năm giờ chiều, may mắn là vì Đường Đường cấp cứu kịp thời nên ông cụ Lý đã giữ được một mạng, thế nhưng đáng tiếc là nửa đời sau của ông ta cũng không thể xuống giường đi bộ được nữa,
Đường Đường cụp mắt, tỉ mỉ rửa sạch bàn tay xinh đẹp, ngón tay thon dài, những giọt nước rơi xuống làn da trắng lạnh như ngọc, không hiểu sao lại khiến cho người ta cảm thấy cổ họng siết chặt.
Về phần nhân vật thụ chính … Hôm nay thời điểm cậu ta chưa thông báo cho cha mẹ nhằm che giấu sự thật thì Đường Đường đã chọc ra ngoài, hiện tại hầu như tất cả mọi người ở khoa nội trú đều đã nhìn thấy căn dặn của bác sĩ và túi thuốc do An Gia Cẩm điều phối. An Gia Cẩm vu khống không được, thế nhưng dù là xã hội đen xuống dốc cũng vẫn là xã hội đen, chút chuyện này nhiều lắm là vây khốn cậu ta vài ngày, không thể một phát giải quyết được kẻ dịch, vậy thì cứ nghênh đón phản công, đạo lý này Đường Đường biết.
Hơn nữa cậu cũng bởi vì thế mới cố ý khiến cho An Gia Cẩm sinh hận ý với cậu. Suy cho cùng thì … công ba thần Long không thấy đuôi kia vẫn còn phải dựa vào An Gia Cẩm mới có thể tiếp cận được.
…
Một giờ sáng sớm, y tá đang làm nhiệm vụ mệt mỏi muốn chết, cố gắng vỗ vỗ mặt để cho bản thân tỉnh táo.
Thế nhưng đúng lúc này, cửa bệnh viện bị đẩy ra, mấy người đàn ông mặc âu phục màu đen vội vàng đỡ một người tới, y tá vội vàng đứng lên, hướng ra ngoài hô.
"Có chuyện gì vậy? Không thoải mái ở đâu? ”
Người đàn ông vẫn luôn cúi đầu nghe vậy ngẩng đầu lên. Khuôn mặt tái nhợt nhưng khiến người ta giật mình vì quá đẹp lập tức hiện ra trong đáy mắt y tá.
Hắn hơi nghiêng đầu, thanh tuyến mang theo một tia khàn ý: "Ừm, không có gì không thoải mái …"
Tấm khăn vẫn luôn quấn quanh bụng bị dịch chuyển, máu tươi tuôn ra, thế nhưng người đàn ông đẹp đến mức giống như ác má nơi địa ngục kia vẫn là dáng vẻ cười nhạt như cũ.
"Chỉ là trúng một phát súng mà thôi."