"Đây là bác sĩ vô lương tâm gì vậy!" Ông cụ Lý thở hổn hển, "Chờ ta tiêm xong, ta nhất định phải đi khiếu nại cậu ta! ! ”
An Gia Cẩm cúi đầu thu dọn đồ đạc, nghe được ông cụ Lý muốn khiếu nại Đường Đường, trong con ngươi mơ hồ hiện lên một tia đắc ý.
Cậu ta từ khi sinh ra đến bây giờ vẫn luôn là tâm điểm ánh nhìn của những người khác, tuyệt đối không cho phép có người so với bản thân còn được yêu thích hơn. Hơn nữa cậu ta cũng không làm sai cả, cậu ta chỉ là nói cho ông cụ chẳng hay biết chuyện gì về sự thật của chuyện này mà thôi.
Nghĩ như vậy, An Gia Cẩm nhìn về phía giường số 8 trống không, nghi hoặc hỏi: "Ông cụ Lý, ông cụ ở giường số 8 đi đâu rồi ạ? ”
"À,cháu nói ông ấy à …” Ông cụ Lý còn đang tức giận, nghe vậy đè nén lửa giận lại trả lời: "Nghe nói bác sĩ Đường tìm ông ấy có việc, cũng không biết là bọn họ đi làm cái gì.”
…
Bên kia, Đường Đường giữ lại ông cụ vô tội giường số 8 lại vài phút, xoa bóp một chút xong rồi đưa ông cụ về phòng bệnh.
Cậu ấy, từ trước đến nay không phải là người rộng lượng gì cho cam, sau khi bệnh nhân giường số 7 trong nguyên văn chết, người nhà liền bị cha của An Gia Cẩm mua chuộc, vẫn luôn khóc lóc kể lể trước mặt truyền thông rằng nguyên chủ muốn đuổi cha hắn ta ta khỏi bệnh viện, tuyệt đối không đề cập đến chuyện cha hắn ta giả vờ không có tiền đi khám bệnh, lừa nguyên chủ nộp tiền điều trị cho ông ta.
Chỉ có điều … Cho dù ông Lý không chết thì có lẽ cũng muốn đổi trắng thay đen bôi đen cậu một trận.
Không phải người một nhà, không vào cùng một nhà, cha con nhà họ Lý ác độc cũng là lẽ đương nhiên.
Đường ảnh đế cả đời theo đuổi nguyên tắc có thù tất báo, nhưng cũng không có ý định chân chính hại chết ông ta, chỉ có điều nếu kiếp trước giẫm lên hài cốt nguyên chủ để hưởng phúc, vậy thì đời này cũng phải trả lại.
…
"Bác sĩ Đường à, mấy ngày nay tôi thoải mái hơn nhiều, cũng là nhờ có bác sĩ và y tá trong bệnh viện chúng ta."
Ông cụ Vương vui vẻ nói, ông được người bạn già dìu đỡ, cả người tinh thần hồng hào, khí sắc cũng tốt vô cùng.
"Ông khách sáo rồi." Bước chân của Đường Đường chậm lại, phối hợp với tiết tấu của bệnh nhân, giọng nói của cậu tuy rằng trong trẻo lạnh lùng, nhưng nếu như ở chung lâu, cũng sẽ biết đưá nhỏ này là người tốt.
Bà cụ Vương còn muốn trêu chọc bác sĩ vài câu, cái miệng vừa mở ra thì nghe thấy ông cụ Lý trong phòng bệnh phẫn hận lớn tiếng la hét.
"Y tá An, cháu yên tâm, chờ tôi tiêm xong, tôi nhất định phải đi hỏi viện trưởng một chút, bác sĩ bệnh viện của anh ta vì sao lại cố tình giảm bớt lượng thuốc cho tôi, phì! Cái gì vậy.”
Mắt kính Đường Đường bị ánh sáng vụt qua, che đi ánh nhìn châm chọc trong đôi mắt.
Nhân vật thụ chính trong nguyên tác "rất" ngây thơ, nói trắng ra chính là ngu xuẩn, ngu xuẩn không có đầu óc, cậu ta vẫn muốn chứng minh năng lực của bản thân mình không có thua kém so với người khác, mà Đường Đường chỉ dẫn người giường số 8 đi, nhân vật thụ chính đã không khống chế được mà phô trương tâm tư, đem chuyện tăng thêm lượng thuốc nói không còn một mảnh.
Chậc, cũng không biết mấy ông công này là coi trọng An Gia Cẩm ở cái gì, chẳng lẽ cảm thấy giọng nói úng nước của cậu ta dễ nghe sao?
Quả nhiên, ông cụ Lý bên kia mắng Đường Đường xong, lại nhanh chóng cảm ơn An Gia Cẩm, cách một lớp cửa mỏng, nói ra những lời Đường Đường vẫn chờ đợi.
"Ai, còn phải cảm ơn y tá An rồi. Nếu như không phải cháu không nhìn hộ ta bác sĩ lòng dạ hiểm ác kia, giúp ta tăng liều lượng thuốc thì chắc có lẽ ta còn phải ở trong bệnh viện đắt tiền như vậy chođến khi nào! ”
“Này, lão Lý đầu này!” Bà cụ Vương không chịu được nữa, nhanh nhẹn bỏ bạn già nhà mình, xắn tay áo định đạp cửa đi vào, dạy dỗ người mồm miệng phun cứt kia.
Ông cụ Vương bị bạn già vô tình vứt bỏ đỡ lấy tay cầm: " …? ”
Mí mắt Đường Đường run lên, mặc áσ ɭóŧ của bác sĩ cấm dục, sắc mặt khó coi theo sau bà cụ, đẩy cửa đi vào.
Trong phòng bệnh, hai người nói xấu sau lưng người ta bị dọa cho hoảng sợ, trong lòng bọn họ chột dạ, nhìn bác sĩ Đường sải bước tới, ông cụ Lý mới lớn tiếng la hét.
"Bác sĩ Đường? Tôi khinh, cậu là bác sĩ gì thế hả? Hả? Ngay cả kê đơn thuốc cũng chẳng phải là muốn lừa tiền của tôi sao? Tôi nói cho cậu biết, cậu đợi tôi tiêm xong, tôi phải lên cấp trên khiếu nại cậu! Tôi …"
"Câm miệng!!"
Bác sĩ lạnh lùng nhìn ông ta một cái, trực tiếp ấn chuông cảnh báo.
Ông Lý mắc nghẹt, giống như con vịt già bị bóp cổ, mặt đều nghẹn đến tím tái, ban đầu ông ta còn tưởng rằng bản thân bị dọa sợ, thế nhưng không biết vì sao đột nhiên lại có chút không thoải mái??
Chung Nhiễm Nhiễm từ trạm y tá đi tới, liền nghe được Đường Đường bình tĩnh hô một tiếng, "Thông báo cho phòng phẫu thuật, giường số 7 đã tiêm lượng Metoprolol quá liều, chuẩn bị sơ cứu! ”
“Vâng!” Chung Nhiễm Nhiễm trong lòng cả kinh, vội vàng gọi người đến phòng bệnh.