Giờ ăn đã qua, bệnh viện khôi phục lại vẻ bận rộn. Hôm nay người đến khám bệnh thật sự quá nhiều, An Gia Cẩm bận rộn cả một buổi sáng, từ trước cho tới bây giờ tiểu thiếu gia chưa từng nếm qua khổ sở mệt mỏi đến mức ngay cả nói cũng không nói nên lời như thế này.
"Gia Cẩm." Y tá trưởng cầm một chồng danh sách vội vội vàng vàng tới, "Đi lấy thuốc tiêm cho giường số 7, số 8. ”
Y tá trưởng nói xong, rút ra hai tờ giấy căn dặn của bác sĩ giao cho cậu ta rồi lại vội vã xoay người đi sắp xếp công việc cho y tá khác.
An Gia Cẩm thở ra hơi, cầm lời căn dặn của bác sĩ đến phòng phát thuốc.
…
Phòng phát thuốc trên tầng 3
Y tá nhìn máy tính, nói với An Gia Cẩm: "Metoprolol không còn nữa, cậu ở đây chờ một chút, tôi đến kho hàng lấy cho cậu. " Nữ y tá vừa định đứng dậy thì lại có y tá khoa khác đến lấy thuốc.
Không còn cách nào khác, nữ y tá đành phải ngồi xuống kê đơn thuốc trước.
An Gia Cẩm mệt mỏi bực dọc, chỉ muốn nhanh chóng truyền dịch xong, ở chỗ trạm y tá nghỉ ngơi một lát, cậu ta nhẹ nhàng bảo: "Không cần nữa đâu, để tôi tự mình đi vậy. ”
Bên kia cầm rất nhiều lời căn dặn của bác sĩ khiến nữ y tá bận rộn muốn chết, An Gia Cẩm cũng không để ý, thông báo một tiếng liền cầm chìa khóa ở trên quầy tủ rồi đi vào kho thuốc.
Ấn bật công tắc, đèn chân không “tách" sáng lên, An Gia Cẩm cẩn thận tìm kiếm phân loại, sau đó đứng yên trước một cái giá hàng, nhìn bảng tác dụng thuốc.
Vài giây sau …
Mi tâm cậu ta nhíu lại, nghi hoặc lẩm bẩm: "Sao lượng Metoprolol dùng ít như thế nào? ”
An Gia Cẩm trăm mối suy nghĩ không giải thích được, liều lượng bình thường không nên ít như vậy, cậu ta cũng học y, chút ít như vậy có thể dùng được gì? Một bên suy tư, một bên mở lời căn dặn của bác sĩ ra, mãi đến lúc này An Gia Cẩm mới thấy rõ lời căn dặn của bác sĩ trong tay là do Đường Đường kê.
Trong nháy mắt cậu ta hiểu rõ, ông cụ giường số 7 chính là người Đường Đường kêu bảo vệ đuổi ra ngoài.
An Gia Cẩm bỏ thuốc vào giỏ, ngữ khí rất không đồng tình: "Bác sĩ Đường thật đúng là, cũng không thể vì chuyện này mà cố ý viết liều lượng cho người ta ít như vậy chứ. ”
Cậu ta tức giận, cảm thấy bản thân mình đã đoán trúng bác sĩ Đường lấy việc công để trả thù việc riêng. Chẳng những tâm thánh mẫu gây chuyện, không dựa theo lượng thuốc trong căn dặn của bác sĩ đưa ra, trái lại căn cứ vào kiến thức mình học y nhiều năm mà tự tiện gia tăng lượng thuốc.
…
Ông cụ giường bệnh số 7 hôm nay tức giận muốn chết, ông ta đang yên đang lành nằm trên giường bệnh, bác sĩ vẫn luôn trả tiền trị liệu cho ông ta vậy mà lại đuổi ông ta ra ngoài? Mặc cho ông ta lăn lộn la lối om sòm như thế nào cũng không có ai để ý đến ông ta, cuối cùng còn nói muốn kiện ông ta tội lừa đảo.
Ôi, ôi chao!
Trong lòng ông cụ đột nhiên khác lạ, mặt mày nhanh chóng xám xịt từ trên mặt đất đứng lên, kêu con trai ông ta đến bệnh viện nộp tiền, tuy rằng nói trong nhà ông ta không phải không nộp được viện phí, nhưng mà nếu như có thể không cần tiêu tiền nhà mình, vậy … vậy không phải là điều tốt nhất sao?
Than ôi …
Ông cụ có chút oán hận bác sĩ kia, cũng đã nói người tốt thì làm đến cùng, đưa Phật đưa đến Tây Thiên, nếu đã nộp cho ông ta một phần rồi vì sao không nộp tiếp luôn đi!! Những người trẻ tuổi bây giờ ấy thực sự không có uy tín mà.
Đang lúc ông cụ suy nghĩ chờ xuất viện, muốn kêu con trai ông ta tìm phóng viên phơi bày bác sĩ máu lạnh này! Tốt nhất là để cho cậu bồi thường tổn thất tinh thần cho bản thân thì An Gia Cẩm cầm thuốc tới.
"Ông cụ Lý, phải tiêm tĩnh mạch rồi."
Ông cụ Lý hoàn hồn, sau khi nhìn thấy An Gia Cẩm, mặt cười như lão Quất Tử: "Ai, ai … Làm phiền y tá An rồi. ”
Lúc An Gia Cẩm châm cứu, ông cụ Lý còn đang lải nhải than dài thở ngắn, nói bác sĩ Đường không đủ tiêu chuẩn, lần này chữa bệnh, ông ta đã móc toàn bộ tài sản trong nhà ra. Còn nói con trai kiếm tiền không dễ dàng, cháu trai nhỏ còn phải đi học, còn phải mua điện thoại di động để liên lạc với gia đình bất cứ lúc nào. Đường Đường giống hệt thằng cháu trai không biết xấu hổ của ông ta vậy. Chẳng qua thuận tay giúp ông ta một lần đã bị ý lại dựa vào, còn phải có nghĩa vụ giúp ông ta nuôi đứa nhỏ.
An Gia Cẩm vẫn luôn không quen nhìn Đường Đường cũng phụ họa theo, cậu ta nhìn bốn phía không có ai, mới hạ giọng nói:
"Ông cụ Lý, cháu thấy ông nên đổi một bệnh viện khác đi. Lượng thuốc bác sĩ Đường kê toa thuốc cho ông rất ít. Cháu thật sự nhìn không được, mới điều chỉnh cho ông một chút, nếu như dựa theo lượng thuốc trước kia, nhất định hiệu quả sẽ rất chậm. ”
Ông cụ Lý vừa nghe, này! Đây … Đây không phải là muốn ông ta lãng phí thêm một vài ngày tiền nằm viện sao?