Giọng nói của Sở Vọng nhạt như mây nhẹ như gió khiến hồn phách của y tá trực ban cũng sắp bị dọa sợ.
Súng … Vết thương do súng bắn! Nhiều máu như thế?? Vẫn còn có thể cười được sao?? Y tá âm thầm gào thét, run lẩy bẩy: "Anh … Anh đợi một chút để tôi đi gọi bác sĩ. ”
Cô co chân chạy nhanh, y tá trẻ với trí tưởng tượng phong phú chỉ lo mấy ông trùm này giây tiếp theo sẽ lấy cây súng lạnh ngắt ra lạnh lùng nói "Xin lỗi, cô đã biết quá nhiều rồi".
Nghĩ như vậy, y tá quả thực không ngừng sởn tóc gáy, mấy bước chân chạy lên lầu hai, gõ cửa văn phòng làm việc của bác sĩ trực ban.
"Bác sĩ Đường! Bên ngoài có … một bệnh nhân bị thương do súng, còn mang theo những người khác đến." Y tá đập cửa, giọng nói run rẩy.
Cửa văn phòng làm việc bị đẩy ra, bác sĩ trẻ đeo kính không gọng mặc áo blouse trắng, vừa sải bước chân đi ra ngoài, vừa bình tĩnh dặn dò: "Trước tiên tiến hành cứu chữa bệnh nhân, thông báo cho ban bảo vệ, hỏi thăm người nhà có báo cảnh sát hay không, không có thì trực tiếp bảo bọn họ gọi 110, chuẩn bị sẵn sàng ứng phó khẩn cấp. ”
"Đã hiểu." Cô y tá vội vàng gật đầu, nhanh chóng đi tìm ban bảo vệ.
Lúc Đường Đường đi qua liền nhìn thấy mấy vệ sĩ áo đen đang trong trạng thái đề phòng, vây quanh người đàn ông mặc âu phục trắng ở giữa. Khăn quàng cổ quấn quanh vết thương bị ghét bỏ ném sang một bên, máu tươi đang dần dần nhuộm bốn phía, giống như trên âu phục trắng dần dần nở ra một đóa hoa bỉ ngạn.
Tư thái hắn nhàn nhã, đôi mắt hẹp dài khẽ cong, hứng thú nhìn toàn bộ phòng trực ban đang vì hắn mà bận rộn đầu đầy mồ hôi.
Điên đến kinh người …
Lão gia tử nhà họ Sở xuất thân từ hắc đạo, thời kỳ đỉnh cao cơ hồ nắm trong tay tất cả các việc buôn bán màu xám ở trong nước, là một nhân vật nói một thì không có hai. Một nhân vật như vậy không ai dám khinh thường động chạm, bởi vì chỉ cần một chút bất cẩn thôi là sẽ tạo ra một cuộc bạo loạn lớn.
Về sau lão gia tử tuổi tác lớn dần, đế vương tuổi xế chiều đã đem việc làm ăn trong nhà toàn bộ giao cho ba đứa con trai luyện tập. Cậu cả, cậu hai nhà họ Sở, hoàn toàn là một đám nuôi tốn công vô ích, không những năng lực không đủ lại còn tham lam vô độ.
Sau đó lão gia tử chết đi, vừa đúng lúc người ngoài nóng lòng muốn thử chuẩn bị tranh đoạt địa bàn của nhà họ Sở, Sở Tam gia, Sở Vọng, lắc mình biến thành thương nhân vũ khí tiếng tăm lừng lẫy ở trong và ngoài nước, cầm di chúc của lão gia tử, ngồi vững vị trí đương gia, triệt để để cho những linh cẩu chuẩn bị cắn xé một miếng thịt trên thi thể sư tử đực ngơi nghỉ tâm tư.
…
"Sao không đưa vào phòng phẫu thuật?"
Một giọng nói lạnh lẽo của đàn ông từ xa truyền đến, không có không hợp tình hợp lí, lại không vẩn đυ.c giống như người trưởng thành, ngược lại khiến cho người ta rất thoải mái, làm cho Sở Vọng đang xem náo nhiệt hơi nghiêng đầu.
Bóng dáng người đàn ông xa xa cao lớn, đồng tử nhạt màu sau tròng kính không chút gợn sóng, cậu đi rất gấp, góc áo blouse trắng theo chuyển động bay lên, xem ra là một bác sĩ trẻ tuổi.
Sở Vọng lười biếng quan sát người ta, bác sĩ có một khuôn mặt khiến người ta yêu thích, tầm mắt từng tấc từng tấc băn khoăn, ồ … còn có một thân hình tốt eo ong chân dài.
Đường Đường dừng trước mặt mấy người cao lớn, cảnh giác nhìn vệ sĩ trước mặt hắn, nhíu mày: "Bệnh nhân chảy máu quá nhiều, nếu không điều trị kịp thời sẽ gây nhiễm trùng máu trong ổ bụng, mời các anh lùi bước, đừng làm chậm trễ công việc của bác sĩ. ”
Sở Vọng điên cuồng nổi danh, thuộc hạ chung quanh không dám tùy tiện rời đi. Mãi cho đến khi Sở Vọng khoát tay áo bảo bọn họ lăn xa một chút, mấy tên bảo tiêu áo đen mới không tiếp tục ngăn cách vật lý, tản ra đến chỗ cách đó không xa đứng yên.
Đường Đường không để ý tới bọn họ, đi vào vài bước, khom lưng kiểm tra vết thương ở bụng. Áo sơ mi trắng của bác sĩ mặc ngay ngắn, làn da trắng lạnh kết hợp với cánh môi màu nhạt càng khiến cho người ta muốn mυ'ŧ chỗ xinh đẹp này đến sưng đỏ, làm cho nó tản mát ra mê loạn mê hoặc lòng người.
Cần cổ thiên nga duyên dáng, yết hầu tinh xảo mê mẩn, một luồng hương lạnh xa thẳm bay vào phạm vi hô hấp của Sở Vọng, thần sắc Sở Vọng không thay đổi, nhìn qua tấm bảng công tác trên ngực người ta, trong lòng đã suy nghĩ.
Vị bác sĩ Đường này, thơm quá …
"Đi gọi bác sĩ gây mê, chuẩn bị phẫu thuật." Đường Đường đứng thẳng dậy, viên đạn này bắn vào cũng không sâu, chưa đến mức độ phải mở bụng, thế nhưng máu chảy thật sự quá nhiều, xem ra chắc hẳn là trúng đạn ở một nơi rất xa.
"Không cần." Sở Vọng cắt ngang lời Đường Đường, hắn dựa vào đầu giường, đôi mắt hẹp dài hàm chứa nụ cười nguy hiểm, khẽ động: "Không cần thuốc tê, bác sĩ nhỏ … trực tiếp lấy nó ra, hả?" Hắn tuy rằng điên thế nhưng cũng sẽ không tìm chết ở bên ngoài mặc kệ bản thân mất đi ý thức, như vậy thật quá ngu xuẩn. Còn nữa, thân thể này của hắn, tiêm hay không tiêm thuốc tê thì cũng có cái gì khác nhau đâu …