Hệ thống chủ động cắt đứt liên lạc, không muốn để ý đến vị túc chủ đánh rớt liêm sỉ này nữa!
Qua vài giây, Đường Đường lại gọi nó.
[Hệ thống?]
Lần này đợi nửa ngày vẫn không có tiếng đáp lại.
Đường Đường nhận ra mình đã làm hệ thống oán giận chạy mất. Cậu nheo mắt, tuy có vẻ thái quá nhưng thật lòng mà nói, cậu cảm thấy Bạch Khanh Chi xướng êm tai đến mức khiến cậu tình nguyện chịu chết.
Đông đảo khán giả bên dưới cũng đỏ hồng mặt, không nhịn được kích động: “Đây là may mắn cỡ nào chứ? Không ngờ rằng có một ngày gặp được ông chủ Bạch đích thân lên đài xướng khúc.” Tuy nhiên bọn họ không dám gào thét, chỉ lẩm bẩm trong miệng giống như sợ quấy rầy nhã hứng của Bạch Khanh Chi.
Dưới đài người người náo nức, trên đài chiêng trống rộn ràng, màn kịch đã bắt đầu hát…
Tiểu thư cành vàng lá ngọc che quạt cười duyên, ngoại trừ vóc dáng cao hơn người đóng vai phụ thân, ạch… Cao hơn phụ thân nửa cái đầu thì những điểm khác đều xinh đẹp không gì sánh được.
Đôi mắt tròn của Đường Đường từ nãy giờ vẫn dán lên người “tiểu thư cành vàng lá ngọc” lầu dưới. Cậu hớp một ngụm sữa bò, vươn đầu lưỡi liếʍ sạch giọt sữa rớt bên môi.
Trên tấm thảm là nửa miếng bánh bị gặm mất một góc, khắp gian phòng tràn ngập mùi sữa, đủ khiến bầu không khí nhộn nhạo này thêm phần thơm ngọt.
Cậu ngửi thấy mùi thơm ngọt trong nhã gian, đột nhiên nảy ra ý định muốn nếm thử mùi vị son môi của vai chính công, hoặc là… Được nhìn thấy cảnh tượng “tiểu thư cành vàng lá ngọc” móc ra hung khí còn to hơn cả cậu, không biết chỗ đó còn dùng được hay không.
E hèm…
Đường Đường tự gật đầu tán thưởng chính mình, thầm nghĩ cậu chỉ muốn xem chim nhỏ của Bạch Khanh Chi có hoạt bát hay không mà thôi, cậu thề mình không có ý gì khác.
Bởi lẽ cậu chỉ là một tiểu công tử không được yêu chiều, đã nhát gan lại còn yếu ớt thì thực hiện được ý đồ xấu gì chứ.
Chờ màn kịch trên đài khép lại, tiểu thư cành vàng lá ngọc cùng một đám con hát cúi đầu chào, những khán giả dưới lầu mới bừng tỉnh hò reo.
“Hay lắm!”
“Ông chủ Bạch xướng thêm một khúc nữa…”
Lời này không biết là của khán giả nào, gào đến khàn cổ họng.
Tiểu thư cành vàng lá ngọc trên sân khấu mỉm cười, đôi mắt dài hẹp cong cong, mang theo phong tình vô hạn. Hắn lắc đầu biểu thị từ chối, quạt giấy đập nhẹ vào lòng bàn tay, hờ hững bước lên lầu hai.
Từng bước chân kéo theo làn váy trắng nhạt lay động, thoang thoảng như còn mang theo hương hoa.
Đường Đường nuốt một ngụm nước bọt, chờ đợi Bạch Khanh Chi giẫm bước đến.
Tiếng bước chân dừng lại, Bạch Khanh Chi vén rèm bước vào. Hắn nâng con ngươi dài hẹp được tô vẽ bằng phấn đỏ, thấy trong nhã gian là con mèo nhỏ vừa cảnh giác lại khϊếp đảm, đôi mắt tròn sáng nước hơi trợn trừng nhìn hắn.
Thật thú vị.
“Tiểu công tử thấy món bánh ngọt của Tần Phúc lâu thế nào?”
Tiểu thư nhà giàu vẫn còn mặc đồ trên sân khấu, tay cầm quạt vén rèm châu, sau khi bước vào cửa bỗng thả tấm rèm xuống. Hắn bước đến ngồi đối diện Đường Đường, khép quạt giấy đặt trên bàn, chùm tua rua lay động.
Đường Đường lấy hết can đảm định nói điều gì, đột nhiên…
“Tôi… Ợ.”
Cậu nấc một cái ngay trước mặt Bạch Khanh Chi, sau đó giống như khởi động một công tắc thần kỳ, Đường Đường nấc liên tiếp không biết bao nhiêu cái, vừa nấc vừa run, còn oan ức nhăn mặt.
Dáng vẻ này không trách chọc người thương tiếc.
Bạch Khanh Chi không nhịn được bật cười, sau đó thấy con mèo mà mình coi trọng xụ mặt ỉu xìu, co người thành một cục, thỉnh thoảng vẫn run run không biết làm thế nào mới dừng nấc cụt.
Đường Đường vô cùng oan ức, cậu vừa run vừa nghĩ mình gắng sức lấy hết can đảm, cuối cùng bị mấy cái nấc phá hỏng. Bây giờ đừng nói đến đàm phán, cậu căn bản không thể mở miệng nói chuyện.
“Nào, đưa tay cho tôi.” Bạch Khanh Chi vén ống tay áo, duỗi bàn tay thon dài trắng nõn ra trước mặt cậu.
Bàn tay thật đẹp, da thịt nhẵn nhụi trắng nõn, xương cốt thon dài.
Đường Đường liếc nhìn, do dự muốn hỏi người đàn ông định làm gì, song vừa mở miệng đã nấc cụt. Cậu tự oán giận chính mình, đặt bàn tay cũng đẹp đẽ không kém lên, chỉ là nhỏ hơn rất nhiều so với hắn.
Bạch Khanh Chi kéo tay cậu đến gần mình, hơi rũ mắt, ngón tay thon dài xoa nắn huyệt vị ở lòng bàn tay, không quá bao lâu Đường Đường phát hiện mình không còn nấc nữa.
Tiểu công tử lộ ra chút kinh ngạc, tuy khỏi nấc nhưng bàn tay vẫn bị người lạ xoa nắn khiến cậu lúng túng, hơi thăm dò rụt tay về.
“Làm gì vậy?”
Bạch Khanh Chi giữ bàn tay định chạy trốn của cậu lại, sức giữ không lớn nhưng đủ làm Đường Đường không giãy giụa được. Chùm tua rua trên đầu va chạm nhau kêu tinh tang, nhưng người mở miệng lại là giọng nam giới:
“Tiểu công tử cậu định qua cầu rút ván sao?”
“…”