Cùng Vai Chính Thụ Cướp Vai Chính Công

Quyển 6 - Chương 23: Vai chính công có phải do hồ ly tinh biến thành

Lê Viên là nơi sầm uất nhất ở Bắc Bình, bất kể là thời điểm nào đều không thiếu khách nhân lai vãn. Bên trong thoang thoảng mùi trà nhạt, tiếng trống phách cùng giọng ngâm của con hát đủ khiến người qua đường phải nhòm ngó thêm vài lần.

Đường Đường bước xuống, đếm tiền lẻ trả cho phu xe mới ngẩng đầu lên nhìn tấm biển đỏ chạm bằng gỗ tùng, bên trên có khắc hai chữ “Lê Viên” bay lượn mà không mất đi phần cứng cỏi, hít sâu một hơi.

Có lẽ do cậu nhìn quá lâu, gã sai vặt mặc áo khoác bông đứng trước cửa niềm nở bước đến hỏi.

“Tiểu công tử muốn xem hí khúc sao?”

Đường Đường lùi về sau nửa bước, muốn nói mình đến tìm người nhưng lại không biết rốt cuộc mình muốn tìm ai, chỉ đành gật đầu.

Gã sai vặt cười ái ngại, giải thích: “Chà, vậy có khả năng hôm này cậu không xem được rồi. Lê Viên chúng tôi phải mua vé từ sớm, hay là… Cậu chịu khó hôm nào lại tới?”

Nếu Bạch Khanh Chi đã mời cậu thì chắc chắn sẽ dặn dò từ trước. Đường Đường làm bộ khó xử, sau đó giống như nhớ đến chuyện gì, dè dặt hỏi thăm.

“Tôi tên Đường Đường, xin hỏi…”

Cậu vẫn chưa kịp “xin hỏi” chuyện gì, tên sai vặt gầy gò bên cạnh đã trở nên vô cùng nhiệt tình.

“Ây dà, sao ngài không nói sớm.” Hắn ta nghiêng người mời cậu vào trong: “Mời Đường tiểu công tử vào trong, lão gia đang đợi cậu ở phòng chữ Thiên lầu hai.”

Vẫn không nhắc đến người mời cậu tới là ai.

Đường Đường không tiện hỏi nhiều, chỉ đành bước vào Lê Viên.

Bước vào trong, tiếng vỗ tay tán thưởng càng trở nên vang dội, sai vặt chạy loanh quanh châm trà, rót nước, bưng hạt dưa cho khách nhân. Trên đài dường như đang hát khúc “Tỏa Lân Nang”, trang phục màu đỏ thẫm giống như đồ Tiết Tương Linh mặc trong ngày xuất giá.

Tiểu công tử trắng nõn lần đầu tiên đến Lê Viên nổi danh ở Bắc Bình, chỉ tò mò ngó lên sân khấu vài lần, không dám trì hoãn thêm.

Cậu giẫm từng bậc cầu thang gỗ lên lầu hai, phát hiện nơi này được ngăn cách nhau thành từng phòng riêng biệt rộng rãi. Hơn nữa sân khấu kịch ở lầu một khá cao, đứng trên này có thể nhìn rõ toàn cảnh bên dưới.

Hôm nay toàn bộ lầu hai đã được bao trọn, so với lầu một đông đúc thì trên này thoáng đãng hơn rất nhiều, Đường Đường không khó để tìm đến gian phòng chữ Thiên. Bước vào trong lại không thấy ai, chỉ có một một bình đựng sữa bò vẫn đang bốc hơi nóng, bên cạnh là mấy món tráng miệng đóng khuôn hoa.

Sao lại thế này, tiểu công tử nhát gan không dám lộn xộn, chỉ đành ngồi ngoan như một cục cơm nếp. Đợi mãi đợi mãi… Người vẫn chưa xuất hiện, ánh mắt chăm chú nhìn xuống sân khấu của cậu đã dần lơ đãng, móng vuốt lặng lẽ nhón một miếng bánh ngọt, miệng nhỏ tỉ mẩm gặm nhấm.

Mùi sữa thanh nhạt tan trong miệng, không quá ngọt cũng không quá ngấy.

Đường Đường lại gặm thêm một miếng, bề ngoài nhìn ngoan ngoãn, trong lòng thầm lên án – Bạch Khanh Chi sao lại chuẩn bị sữa cho cậu? Ngay cả bánh ngọt cũng có vị sữa.

Là chê cậu thấp đúng không?

Hừ, đàn ông thật là…

Cậu vẫn chưa nghĩ ra nguyên nhân, dưới lầu đã kết thúc màn kịch. Phông bạt trên sân khấu dần lui xuống, đổi thành một bộ mới.

Lần này hát đến “Mẫu Đơn Đình”, người đóng vai phụ mẫu và nha hoàn ra sân trước nói gì đó, khách nhân xem kịch chưa mấy hào hứng.

Đường Đường cũng gặm xong một miếng bánh ngọt, lại nhón thêm một miếng nữa. Cậu mới há miệng chưa kịp nhai, nhạc dưới sân khấu đã kéo đến dồn dập, con hát cất giọng: “Mời tiểu thư xuất đường!”

Dưới đài khua chiêng gõ trống.

Thiếu nữ bạch y cẩm tú thoan thai bước đến, ngón tay thon dài che quạt nửa mặt, dáng người rất cao, lúc bước đi từng làn váy lả lướt, trâm ngọc đong đưa chạm vào nhau phát ra những tiếng thanh thúy.

Lầu một chật kín người, hương trà phân tán. Giờ khắc này xung quanh như biến mất âm thanh, hết thảy khán giả đều nín thở không dám chớp mắt nhìn chằm chằm vào sân khấu kịch.

Tiểu thư cành vàng lá ngọc nâng làn váy, hơi cúi người xuống hành lễ, môi đỏ khẽ hé mở.

“Cha mẹ vạn phúc.”

Miếng bánh ngọt trong tay Đường Đường rơi cạch xuống tấm thảm, cậu chỉ thấy cả người mềm nhũn, ngay cả xương cốt cũng sắp nhũn ra.

[Hệ thống…]

[Một giây sau hệ thống đã xuất hiện: Có hệ thống.]

Tiểu công tử hơi há bờ môi phấn dính chút bánh ngọt, đôi mắt hạnh đen láy vẫn dán chặt vào “tiểu thư cành vàng lá ngọc” dưới sân khấu, trong lòng không nhịn được cảm thán.

[Không có chuyện gì, ta chỉ muốn hỏi Bạch Khanh Chi có phải là vai chính công do hồ ly tinh biến thành không.]

Hệ thống không quá am hiểu cảm xúc của con người, còn tưởng túc chủ đang hoài nghi vai chính công Bạch Khanh Chi không phải là người, nó nhanh chóng kiểm tra một lượt.

[Dựa theo số liệu điều tra, Bạch Khanh Chi đúng là nhân loại giống đực, không phải do yêu quái hóa thành.]

Đường Đường khẽ hít vào một hơi, ngữ điệu than thở có chút si mê rất gợi đòn.

[Ồ, vậy tại sao ta giống như bị hắn đoạt mất hồn?]

Hệ thống: “…”