Phỏng chừng đoán được Đường Đường đang làm chuyện gì, vật dưới khố Bạch Khanh Chi càng vểnh cao, đội vạt áo dài lên một góc. Người đàn ông thấp giọng thở ồ ồ, càng cảm thấy không thể nào tin được tiểu công tử lại là một người phóng đãng bậc này.
“Hức ư… Rất ngứa…”
Đường Đường híp mắt, gò má dán lên gối, cố ý bật ra vài tiếng khóc. Một tay cậu vòng ra sau đè lên miệng huyệt, ngón tay dính thuốc ra vào lỗ nhỏ tạo nên tiếng nước ướt nhẹp, dâʍ ŧᏂủy̠ cũng theo đó bắn lên mông thịt đầy đặn.
Cậu thoải mái giương miệng nhỏ thở dốc, tiểu Đường Đường nhỏ nhắn cũng theo động tác ngón tay ma nghiền huyệt thịt mẫn cảm mà tràn ra ít bạch trọc.
Bạch Khanh Chi ngồi bên kia máy nghe lại không hề thoải mái. Cuối thu trời vào lạnh, hắn đã uống mất hai bình trà nguội nhưng vẫn không đè ép dục hỏa trong người xuống, thậm chí tiểu huynh đệ không biết phải trái kia lại càng có xu hướng ngẩng cao đầu.
Chén trà đυ.ng phải khay kêu cạch một tiếng, l*иg ngực Bạch Khanh Chi phập phồng lên xuống. Hắn nhắm nghiền hai mắt, cảm nhận Đường Đường nghẹn ngào thở dốc, ngón tay thon dài men xuống dưới người, bao bọc côn ŧᏂịŧ che kín gân xanh, chậm rãi an ủi.
Cách tai nghe, hơi thở gấp của hai người hòa quyện nhau. Bọn họ giống như cách người kia rất gần, gần đến mức như đang triền miên trên giường, tiếng thở dốc ẩn nhẫn cũng trở nên vô cùng chân thực.
“Hức làm sao bây giờ… Ngứa, đau quá ừ a… Ưm đều tại… Đều tại bọn họ.”
Đúng lúc này, ống tai nghe đột nhiên truyền đến tiếng nghẹn khóc oán tránh của thiếu niên, thông tin đi kèm suýt khiến Bạch Khanh Chi bật ngửa.
Đều tại bọn họ?
Có ý gì?
Động tác tuốt động côn ŧᏂịŧ của Bạch Khanh Chi dần chậm lại, hung khí tím đỏ nổi đầy gân xanh, đầu nấm khổng lồ hơi nhếch lên, tràn ra một giọt tuyến tiền liệt, nhỏ xuống khớp ngón tay hắn.
Chưa đợi hắn nghĩ ra, tiểu công tử này đã hét lên một tiếng ngắn ngủi, oan ức thở dốc lầm bầm: “Sao bây giờ… Ta nên làm gì bây giờ… Sao có thể bị người tình kiếp trước của anh trai ăn sạch, còn… Còn…”
Cậu lắp bắp được nửa câu, tựa như xấu hổ vùi mặt xuống chăn, tiếng hờn dỗi mang theo vẻ thẹn thùng không dám gặp người: “A… Lại còn là hai người!”
“…”
Bạch Khanh Chi buông ngón tay dính phải chất dịch ra, du͙© vọиɠ trong người xẹp xuống như cơm nguội gặp nước mưa.
Hắn đột nhiên nhớ đến hôm qua Đường Đường không về nhà, chắc hẳn đã ngủ ở biệt phủ của đại soái. Cộng thêm những lời lỡ miệng hôm nay của tiểu công tử, Bạch Khanh Chi đã biết… Con mèo mà hắn coi trọng bị người khác đoạt mất!
Hơn nữa còn là hai tên.
“A…”
Người đàn ông rút khăn gấm ra lau tay, chậm rãi chà sạch chất lỏng màu trắng sữa ở kẽ hở. Hắn ngồi im trên ghế như một tượng gỗ, hơi rũ mắt “ha” một tiếng nhẹ như có như không.
_____
Đầu bên kia máy nghe lén.
Đường Đường cảm thấy diễn đủ rồi mới thôi không nghĩ linh tinh, mò xuống bàn học định viết nhật ký.
Nhưng vừa cầm cuốn nhật ký trên tay, một tờ giấy kẹp giữa trang sổ nhẹ rơi xuống. Đường Đường nghi hoặc liếc nhìn, cúi người nhặt lên.
[Tôi biết bí mật của cậu.]
Câu đầu tiên đã khiến thiếu niên tái nhợt mặt, cậu nôn nóng đọc tiếp.
[Đến Lê viên.]
Bên dưới không có chữ ký, Đường Đường lật qua lật lại, trước sau đều không có thông tin có giá trị. Cậu cắn môi, rất muốn làm rùa rụt cổ ở trong nhà, nhưng mà cậu không đi không được.
Nếu người này báo mọi chuyện cho Đinh Gia Hi biết, cậu khó lòng tưởng tượng được hậu quả.
Cậu do dự rất lâu, cuối cùng đành giấu súng dưới vạt áo rộng, thu dọn quần áo gọn gàng, thừa dịp không ai để mắt đến lẻn ra ngoài.
…
Ra khỏi tiền viện của Đinh công quán, tầm nhìn của cậu dần trở nên quang đãng. Dân quốc là một thời kỳ đặc biệt được kết hợp giữa phong cách trung quốc và phương tây, tạo nên những nét không thể nào trộn lẫn.
Bây giờ đã gần cuối thu, dân chúng mở hàng quán dọc hai bên đường, theo tiếng rao ‘Bánh bao đây, mại dô!” là mùi thức ăn tỏa ra thơm nức mũi. Còn có tiếng tàu điện kêu inh ỏi, tiếng tiểu thương rao hàng, tiếng trẻ con chạy đi bán báo, tất cả hợp lại tạo thành một thế giới sinh động.
Đường Đường trước nay chưa ra khỏi cửa nửa bước, không biết nên đến Lê Viên thế nào. Cậu sờ soạng túi tiền nhẹ bẫng, bên trong không có bao nhiêu tiền. Đây đều là tiền cậu bớt ăn mặc tiết kiệm rất lâu mới được, dự định dùng để mua sách vở.
Đáng tiếc hôm nay phải tiêu mất rồi.
Tiểu công tử thở dài, tìm đến chỗ mấy xe phu, chọn một đại thúc báo giá kéo xe rẻ nhất, ngồi trên chiếc xe cũ nát đi đến Lê Viên.