Cùng Vai Chính Thụ Cướp Vai Chính Công

Quyển 6 - Chương 16: Ngày nghĩ gì đêm nằm mộng đó

Bạch Khanh Chi không cần chui vào tủ giống như một gian phu, lúc này bước đi ngang nhiên trong phòng giống như nhà mình. Hắn bước đến bàn học lật giở cuốn sách đang khép hờ, phát hiện tiểu công tử viết chữ rất đẹp, những chú giải được viết tỉ mẩn bằng mực đỏ, xem ra rất có đam mê với y học.

Hắn dường như có thể tưởng tượng ra dưới ánh đèn học cũ kỹ, một thiếu niên ngoan ngoãn ngồi đọc sách, nghiêm túc ghi lại những chú giải.

Không hiểu tại sao trong đầu người đàn ông chợt nhớ đến cảnh tượng tiểu công tử rơi xuống nước được cứu lên ngày đó. Ấn tượng nhất là đuôi mắt đỏ hồng đáng thương, còn có ngón tay nhỏ gầy bấu lên tảng đá, trắng bợt yếu ớt vì ho khan, ánh mắt hắn hơi sầm lại.

Bạch Khanh Chi định thu tay về, bỗng đυ.ng phải món đồ gì đó. Hắn rũ mắt nhìn, là gáy của một cuốn nhật ký rất mỏng.

Bạch thủ trưởng vốn định tra chứng cứ phạm tội của nhà họ Đinh hơi nhíu lông mày, ngón tay thon dài đặt trên cuốn nhật ký, trong lòng tự trách cứ mình vài giây, cuối cùng vẫn ác ý lật giở quyển sổ.

Những trang giấy đầu tiên đã cũ rách, kiểu chữ cũng non nớt cho thấy chủ nhân của nó đã ghi chép từ rất lâu. Những con chữ mờ nhạt kể về cuộc sống khốn khó của chủ nhân, khát vọng lớn lên sẽ rời đi, Bạch Khanh Chi không nhịn được nhướng mày. Nhưng mãi đến khi đọc vài trang giấy cuối cùng, ánh mắt hắn đột nhiên nheo lại.

Đọc xong toàn bộ cuốn sổ, Bạch Khanh Chi vẫn nhíu mày. Dù rằng những trang sau viết trong sự khủng hoảng bất an, không có kiểm chứng rõ ràng, nhưng…

Có vẻ không phải là giả.

“Ha, thú vị.”

Bạch thủ trưởng chưa từng tin trên đời này có quỷ thần lại bật cười, quyết định ngày mai sẽ đi gặp vị Đường tiểu công tử kia một lần.

Còn hôm nay… Hắn xin mạo phép quấy rầy.

Phòng của Đường Đường ngày thường không có người tới lui, Bạch thủ trưởng công tác liên tục mấy ngày nay mới thả xuống cảnh giác. Hắn cởi giày, cởi gang tay, bò lên chăn đệm thơn ngát của tiểu công tử, tự nhiên giống như ở nhà mình.

Ở Bắc Bình không ai không biết ông chủ Bạch tính cách lạnh nhạt, hôm nay lại ngủ trên giường người lạ, chuyện này chẳng khác nào mặt trời mọc đằng tây.

Nhưng quả thật lần đầu gặp mặt có ấn tượng quá sâu sắc, trong mắt của Bạch Khanh Chi, Đường tiểu công tử kia mảnh mai lại đáng thương giống hệt con mèo nhỏ của hắn, thậm chí hương thơm cũng rất dễ ngửi.

Hắn không chút ghét bỏ.

Từng làn hương theo hô hấp tràn vào trong cơ thể, Bạch Khanh Chi mệt mỏi đã lâu, trong đầu vẫn lơ lửng cảnh giác, không dám ngủ quá say.

Một bên khác.

Cố Phỉ ôm người đang hôn mê về phủ đại soái, phụ tá ngồi ghế phụ cùng tài xế lái xe giống như bị mù tạm thời, không nhìn loạn cũng không gặng hỏi câu nào, chỉ làm tròn công việc của mình, chờ lệnh của đại soái mới rời đi.

Cố Phỉ bọc chặt người trong l*иg ngực, sải bước về phòng lớn. Yến Hòa Tụng cũng nhàn nhã theo sau, bước chân không nhanh không chậm.

Đường Đường nằm nhoài trong l*иg ngực hắn giả bộ hôn mê, khóe mắt vẫn treo giọt lệ vô cùng đáng thương, còn trong lòng thì đang cò kè đòi thêm kỹ năng với hệ thống.

[Lần này kỹ năng có tỉ lệ sử dụng thành công là 60%, nhưng mi nhìn coi dù có cũng như không. Ta vừa tính nhẩm rồi, mới có vài ngày mà Đinh Gia Hi đã hận không thể gϊếŧ ta bốn năm lần, Đinh Gia Hào ba bốn lần, Lâm Nhiêu Dong và Đinh Tuấn Minh là hai lần. Còn tam di nương, có lẽ cảm thấy ta không có tính uy hϊếp nên không có lần nào.]

[Cơ hội triển khai kỹ năng có rất nhiều nhưng toàn thất bại, chưa một lần nào thành công.]

[Mi suy nghĩ cho kỹ đi.]

Đường Đường thở dài thườn thượt, tuy không nói tiếp nhưng hệ thống mơ hồ nhận ra cậu có ý thất vọng.

“…”

[Âm thanh tự động của hệ thống: Tôi có thể giúp đỡ túc chủ đoạt được một cơ hội rút thăm kỹ năng.]

Đường Đường nghe vậy mới hài lòng, chờ hệ thống thả ra tấm thẻ treo lơ lửng, cậu chọn lấy một tấm.

[Chúc mừng túc chủ nhận được: Ngày nghĩ sao đêm chiêm bao làm vậy]

[Mô tả: Ha ha, cho nên cuối cùng ngươi sẽ mơ thấy ác mộng, hay là… mộng đẹp đây?]

[Phiên bản rút gọn: tỷ lệ thành công là… Ạch, gia tộc Ác Mộng nghe kể chuyện của cậu đều thở dài cảm thán, bọn họ chưa từng gặp một nhân loại xui xẻo như vậy, cho nên đám cuồng nhan sắc đó quyết định giúp cậu gia tăng tỷ lệ thành công lên đến 99%.]

Đường Đường: “…”

Được thôi, thế giới bên kia còn có đám cuồng nhan sắc, cổ nhân không làm khó được cậu.

Cậu đọc xong bảng giới thiệu kỹ năng, trong lòng càng thỏa mãn, không uổng công cậu cò kè với hệ thống, kỹ năng này rất được.

Nói thẳng ra kỹ năng sẽ khiến mọi người hồi tưởng ký ức ấn tượng nhất trong quá khứ, ký ức này sẽ được phóng đại trong giấc mơ, còn chuyện sẽ mơ thấy gì thì phụ thuộc vào nơi sâu nhất trong lòng người nằm mộng ẩn giấu những gì.

Cái này gọi là mộng sinh từ tâm, chủ nhân gặp được giấc mộng tươi đẹp thì có nghĩa hắn cũng tươi sáng ấm áp, còn chủ nhân gặp phải giấc mộng kinh khủng có nghĩa hắn cũng rất đáng sợ.

Đường Đường không do dự chọn Bạch Khanh Chi, ngoài ra còn có Đinh Gia Hi và Đinh Tuấn Minh.