Cùng Vai Chính Thụ Cướp Vai Chính Công

Quyển 6 - Chương 15: Đây lại là một chữ duyên nữa

Không biết trận tình ái này diễn ra trong bao lâu, đến khi yến tiệc kết thúc tiểu công tử đã hôn mê trong l*иg ngực vẫn tính là sạch sẽ của Cố Phỉ. Lông mi nhỏ dài còn mang theo nước mắt, khi ngủ vẫn thút thít cực kỳ đáng thương.

Cố đại soái cùng Yến thất gia thu dọn quần áo của Đường Đường, dùng khăn vuông chặn lại miệng huyệt vẫn không ngừng chảy bạch trọc. Trong lúc mặc quần áo cho cậu, tùy tiện sai một người thông báo cho Đinh Tuấn Minh một tiếng, sau đó mang theo tiểu công tử nhà người ta lên xe, ngang nhiên như chốn không người.

Phòng yến tiệc.

Nghe phụ tá nói “Đại soái và Đường tiểu công tử vừa gặp như đã quen, không nỡ thả người, cho nên hôm nay Đường tiểu công tử ngụ trong biệt uyển của đại soái”, Đinh Gia Hi suýt nữa bật ngửa, cố gắng duy trì nét cười trên mặt, khéo léo đáp lại một tiếng.

Nói xong, suýt nữa nghiến nát một chiếc răng bạc.

Sắc mặt Đinh Tuấn Minh cũng không ổn hơn là bao, song một giây sau ông ta đã điều chỉnh lại thái độ, mỉm cười tiễn phụ tá rời đi. Sau đó cùng Đinh Gia Hi ngồi xe trở về nhà họ Đường, không còn người ngoài mới sa sầm mặt.

Biệt uyển nhà họ Đinh.

Bạch Khanh Chi mặc trên người áo tác chiến màu đen, vẻ mặt lãnh lẽo, hơi thở thâm sâu như rắn độc.

Hắn nhảy vào trong linh hoạt như báo đen, yên lặng không tiếng động lăn người vào ban công, gọn gàng đứng dậy, bước vào thư phòng lục tìm thứ gì đó. Đáng tiếc tài liệu tạp nham dù nhiều nhưng không tìm được chứng cứ mà hắn muốn.

Phía trước hắn đã vào trong phòng ngủ của Đinh Tuấn Minh, cũng tìm kiếm phòng ngủ của Đinh Gia Hi một lượt song vẫn không tìm ra điều bất thường.

Quái lạ, rất quái lạ.

Bạch Khanh Chi nhíu mày, vừa thả những văn kiện này về chỗ cũ, cả người bỗng nhiên khựng lại. Tiếng bánh xe nện xuống mặt đất ngày càng rõ ràng, hắn chậm rãi kề sát vách tường, xốc một góc mành lên nhìn xuống cửa sổ.

Chiếc xe hơi màu đen đang tiến vào, hai bóng đèn pha sáng chói mắt trong đêm tối.

Đinh Tuấn Minh đã về.

_____

Chủ nhân về làm huyên náo cả một vùng biệt uyển nhà họ Đinh, thậm chí Bạch Khanh Chi còn nghe rõ tiếng vợ ba của Đinh Tuấn Minh quát mắng người hầu, nơi này không thích hợp để ẩn nấp.

Hắn nhẹ nhàng thả rèm cửa xuống, nhảy sang một hướng khác của ban công, men theo bóng tối lẻn vào một gian phòng không thắp đèn nằm trong góc tầng hai. Gian phòng này không đóng cửa sổ, Bạch Khanh Chi đẩy nhẹ một cái đã mở ra. Hắn yên lặng lẻn vào trong, mũi chân chạm xuống đất cũng không phát ra một tiếng động nào.

Ngoài hành lang có tiếng bước chân, đám người hầu trò chuyện rầm rì, nói hôm nay tâm trạng lão gia rất xấu, dặn nhau lát nữa nhớ hầu hạ cho tử tế.

Bạch Khanh Chi chờ tiếng bước chân xa dần mới nương theo ánh trăng sáng ngoài cửa sổ, quan sát cẩn thận gian phòng vừa lẻn vào.

Gian phòng này không lớn, cũng không có bao nhiêu đồ đạc nhưng được cái bài trí ấm áp, sạch sẽ. Trên chiếc giường cá nhân nhỏ, chăn màn được gấp gọn gàng. Cạnh cửa sổ có kê một chiếc bàn đã bong tróc nước sơn, bên trên đặt mấy cuốn sách y học, trang sách đã nhăn nheo viền mép, đủ để thấy chủ nhân nó từng đọc qua vô số lần.

Không khí thoang thoảng một mùi hương rất nhạt, cụ thể là mùi gì Bạch Khanh Chi không đoán ra được, chỉ biết hương thơm thanh nhã này rất dễ ngửi. Hắn bước đến trước tủ quần áo, mở cánh cửa liếc vào trong.

Trong tủ có treo vài bộ quần áo nửa mới nửa cũ, kiểu dáng không giống của người hầu nhưng cũng không hẳn là của chủ nhân, bởi lẽ viền áo đã trắng bợt vì giặt quá nhiều lần.

Bạch Khanh Chi đoán ra được đây là phòng của ai, lông mày tuấn tú hơi nhíu lại, không ngờ rằng hắn lại có duyên với Đường tiểu công tử kia như vậy.

Dưới lầu.

Đinh Tuấn Minh dẫn theo hai con trai xuất phát, trở về mặt mày nhăn nhó, bên cạnh chỉ có mỗi Đinh Gia Hi. Ngay cả nhị di nương Lâm Nhiêu Dong cũng không nhịn được tò mò hỏi con trai Đường Đường sao không về. Đinh Gia Hi bình tĩnh giải thích, kết quả tên mập Đinh Gia Hào nghe thấy Đường Đường ngụ ở phủ đại soái, cảm thấy không phục bèn ầm ĩ mồm năm miệng mười, âm thanh lớn đến mức Bạch Khanh Chi ở trên lầu cũng loáng thoáng nghe được.

“…”

Bạch thủ trưởng rút bàn chân định chui vào tủ quần áo về, khẽ bật cười một tiếng.

Hắn vốn thấy đồ ngủ của tiểu công tử xếp ngay ngắn trên giường, hôm nay chắc hẳn sẽ không lục tủ tìm đồ. Cho nên để tránh chạm mặt với chủ nhân, hắn thừa dịp người chưa về trốn vào trong tủ quần áo, đợi trời tối người yên giấc sẽ lẻn ra, nào ngờ tiểu công tử vốn dĩ không về nhà họ Đinh.

Đây lại là một chữ duyên nữa.