Cùng Vai Chính Thụ Cướp Vai Chính Công

Quyển 6 - Chương 17: Trăng sáng mộng xuân

Nhà họ Đinh.

Đêm đã khuya, Bạch Khanh Chi vốn dĩ ngủ không sâu giấc, chìm trong mùi hương nhàn nhạt không biết đã thϊếp đi từ lúc nào. Trong cơn mê… Hắn mơ thấy thấy buổi tối đầu tiên gặp gỡ Đường tiểu công tử, nhưng mà xung quanh không còn ai khác, hắn cứu được con mèo nhỏ run lẩy bẩy từ trong nước ra.

Có lẽ thiếu niên trong ngực quá lạnh, run rẩy dụi vào người hắn. Còn hắn ôm tiểu công tử thơm mềm đầy cõi lòng, khẽ cười một tiếng, vốn định trêu chọc cậu vài câu.

Tiểu công tử cả người ướt sũng ngẩng đầu lên, đôi mắt ửng đỏ mông lung hơi nước nhìn hắn, mềm mại nói tiếng cảm ơn. Bạch Khanh Chi bỗng nhiên nổi lên tâm tư xấu.

Bờ sông không lạnh, ngược lại còn nóng hầm hập. Hắn ôm eo nhỏ của thiếu niên, con ngươi dài hẹp đảo quanh người cậu như rắn độc, bâng quơ hỏi một câu khiến người khác mơ màng.

“Tiểu công tử, cậu lấy gì để báo đáp?”

Thiếu niên trong ngực lại ngẩng đầu lên, thần sắc nửa tỉnh nửa mê. Cậu lục sờ quần áo mình thấy không có tiền đồng, gian nan mím chặt môi. Nhưng có lẽ thiếu niên không muốn mắc nợ, chậm rãi cởi bỏ nút buộc trường sam. Trong khoảnh khắc quần áo rơi xuống mắt cá chân, ánh trắng oánh nhuận chiếu xuống da thịt màu trắng sữa của cậu, cả người trần trụi đứng run rẩy bên bờ sông.

Hơi thở của Bạch Khanh Chi nghẹn lại, hắn sửng sốt nhìn Đường tiểu công tử trần như nhộng đứng trước mặt mình. Cậu sáp lại ôm cổ hắn, ngồi trên đùi hắn nhẹ nhàng quấy nhiễu. Mông thịt đầy đặn mài quanh vật đang thức tỉnh dưới háng, mềm giọng phun ra mùi thơm: “Lấy thân báo đáp được không?”

“Muốn thử chứ? Sẽ rất thoải mái…”

Bạch Khanh Chi bị dụ dỗ, xốc vạt trường sam lên cao, cởϊ qυầи để côn ŧᏂịŧ lớn tiến vào nhục động mềm ướt của thiếu niên.

Tiểu công tử sung sướиɠ hé miệng kêu da^ʍ, mông thịt trắng mịn nổi lên từng tầng sóng thịt, da^ʍ đến đòi mạng, khiến Bạch Khanh Chi đỏ mắt, chỉ hận không thể thao chết cậu.

Nước lớn chảy ào ào, ánh trăng mông lung chiếu lên hai bóng người lăn lộn cạnh bờ sông.

Bọn họ lấy trời làm chăn, lấy đất làm chiếu, bên dưới kết hợp khăng khít, tiếng thở dốc trầm khàn hoà trong tiếng rêи ɾỉ của thiếu niên.

Trong đêm tối, trên chiếc giường cá nhân nhỏ hẹp có một người đang nằm.

Người đàn ông nhăn mày thở dốc, đột nhiên ưỡn hông lên trên theo bản năng, hé miệng rên một tiếng, qua hồi lâu mới nặng nề mở mắt. Rốt cuộc con ngươi dài hẹp u ám đã thanh tỉnh, gian phòng trống rỗng chỉ toàn là tiếng thở dốc của hắn.

L*иg ngực Bạch Khanh Chi phập phồng, cơ thể cứng ngắc nhớ lại tiểu công tử như yêu tinh trong giấc mộng, tiếng rên gợi cảm cùng vui sướиɠ không thể nào tả được. Qua một lúc lâu, hắn đột nhiên xốc chăn lên nhìn đũng quần ẩm ướt của chính mình, một vài sợi tóc hơi rũ xuống, người đàn ông đen sì mặt khẽ mắng.

“Điên rồi…”

Một bên khác.

Đường Đường vừa mới bóc lột hệ thống để tiến vào giấc mộng của Bạch Khanh Chi thỏa mãn sượt sượt qua l*иg ngực rắn chắc của Cố Phỉ, khóe miệng hơi cong lên, tựa như đang nằm mộng đẹp.



Sáng hôm sau Đường Đường tỉnh dậy trong l*иg ngực của Cố Phỉ, cậu giật mình, vùi người trong chăn nhích ra sau, kết quả lại đυ.ng phải người Yến Hòa Tụng.

Tiểu công tử xét nét nhìn khuôn mặt điển trai nghiêm nghị trước mặt, lại nhìn khuôn mặt cũng điển trai nhưng đa tình phía sau, run rẩy co người vào một góc.

Trước có hổ, sau có sói.

Một ngày mới đã bắt đầu, Đường Đường tự động não viết kịch bản cho chính mình. Một thiếu niên là cậu nép giữa hai ‘ca phu’, sợ đến mức nước mắt lưng tròng, đánh một cái nấc.

Quá là hức… Quá là kinh khủng.

Hai người đàn ông đều có tính cảnh giác cao, bị con vật nhỏ lộn xộn trong chăn đã sớm tỉnh giấc.

Yến Hòa Tụng điển trai đa tình ôm tiểu công tử vào l*иg ngực, thân mật hôn lên trán cậu. Người đàn ông hơi nheo mắt, sợi tóc quăn rũ xuống, giọng điệu lộ ra chút lười nhác mới ngủ dậy.

“Chào buổi sáng, thân ái…”

Đường Đường đột nhiên bị hắn ghì vào trong người, khuôn mặt cách hắn rất gần, chóp mũi toàn là hương nước hoa nhàn nhạt của Yến Hòa Tụng.

Hai tay cậu chống lên ngực hắn, đôi mắt đen trợn tròn nhìn khuôn mặt tuấn tú được phóng đại trước mặt, cổ họng nghẹn lại không dám thở mạnh.

“…”

Yến Hòa Tụng dở khóc dở cười, lần đầu tiên Yến thất gia bị người khác ghét bỏ như vậy. Hắn không thẹn quá thành giận, trái lại còn thấy rất ngạc nhiên.

Nói đúng ra trước đây hai người không quen biết nhau, cho dù hôm qua coi như hắn cưỡиɠ ɠiαи cậu, đáng lẽ hôm nay thiếu niên sẽ tâm lạnh như tro tàn, hoặc là cãi lộn, sao có thể là vẻ mặt khủng hoảng thậm chí là thất kinh này.

Hơn nữa… Nếu hắn nhìn không nhầm, ánh mắt tiểu công tử giống như đang nhìn một người mà cậu quen thuộc, thậm chí người này còn khiến cậu rất sợ hãi.

Yến thất gia nhớ dai hơn đỉa khẽ nheo mắt, hắn cảm thấy tiểu công tử này có bí mật mà hắn phải đào bới.