Trên ghế tựa nâu đen bằng gỗ, quản lý văn nhã cả người trần trụi, sợi dây thừng đỏ to bằng ngón tay quấn quanh cổ, vòng xuống l*иg ngực. Hai chân thon dài bị tách ra gác trên tay vịn, tư thế mở lớn, nhìn thấy cả qυầи ɭóŧ căng phồng cùng hậu huyệt ướt đẫm nước.
Thuốc đã bắt đầu phát huy tác dụng, Đường Đường nôn nóng khó nhịn, cậu nhỏ ưỡn thẳng trong qυầи ɭóŧ trắng, thấm ướt một mảng.
Qυầи ɭóŧ dần bị lưỡi dao cắt vụn, không có vải che chắn, bọn họ có thể nhìn thấy lỗ huyệt nhỏ chưa bị cắm vào đã mấp máy thèm khát, chất dịch óng ánh chảy ra từ nếp gấp, nhuộm ướt ghế tựa.
“Hưm… khó chịu… Khó chịu…”
Đường Đường thở dốc, con ngươi mê ly nhuốm màu sắc tình, tay chân bị buộc chặt trên ghế giãy giụa, khó chịu hé miệng nhỏ kêu rên.
Thích Yến quỳ một chân xuống đất, cầm một chuỗi hạt châu trong suốt chống ở trước huyệt, kiên nhẫn đâm vào từng hạt.
“A…!” Đường Đường run rẩy gào rít, huyệt sau co rút lại.
Từng hạt châu lớn nhỏ đút vào trong lỗ huyệt một viên lại một viên, vạch ra tràng đạo đang đói khát, viên cuối cùng đột nhiên cắm mạnh, nước da^ʍ phụt ra tung tóe, chuỗi hạt châu dính liền nhau cọ vào tao điểm, lỗ huyệt co quắp phun trào.
Bên ngoài bỗng có người gõ cửa.
“A ưm…” Đường Đường lập tức tỉnh táo, tiếng thét chói tai nghẹn lại trong cuống họng, cả người run lẩy bẩy.
Tần Dự bước tới, hờ hững hỏi: “Ai vậy?”
Ngoài cửa im lặng một hai giây, vọng đến âm thanh nhu mềm của Khương Khê.
“Tôi nghe thấy có người kêu gọi, xảy ra chuyện gì sao?”
Ánh mắt Thích Yến trầm xuống, chuỗi hạt châu chọc bừa bãi trong lỗ huyệt nóng ướt, cười cợt ghé sát tai Đường Đường: “Ca ca, là thầy Khương.”
“Hưm… a…”
Hạt châu lôi kéo thịt ruột, từng hạt to nhỏ mang đến kɧoáı ©ảʍ không giống nhau, Đường Đường thoải mái cả người co quắp, cố gắng duy trì nhân thiết không muốn kêu thành tiếng.
“Không sao, vừa nãy xem phim ma.” Tần Dự thuận miệng đáp lại: “Xin lỗi, chúng tôi sẽ nhỏ giọng.”
Giọng nói như chuông bạc của Khương Khê lại vang lên: “Ra là vậy… Đường ca có ở đây không?”
Động tác hôn ngực của Mạnh Thần Dật khựng lại, sau đó hung ác cắm một ngụm xuống ngực Đường Đường. Thích Yến cũng mỉm cười, “phập” một tiếng đút chuỗi hạt vào càng sâu hơn.
Nước da^ʍ bắn phụt phụt, thấm ướt ghế tựa vẫn không ngừng nhỏ xuống, Đường Đường vừa đau lại thoải mái, nhưng lỗ da^ʍ đã quen được ăn côn ŧᏂịŧ lớn mơ hồ thấy khó nhịn, gào thét muốn được thứ đồ thô to nóng rực cắm vào, ra sức thao một trận sảng khoái.
Tần Dự hơi mất kiên nhẫn: “Ca ca đã ra ngoài, còn có chuyện gì không, tiền bối?” Hai chữ cuối phát ra từ hàm răng nghiến vào nhau, vừa nặng nề vừa chán ghét.
Thích Yến cố ý không kéo chuỗi hạt châu sượt qua điểm mẫn cảm, mỗi lần chọc rút đều quét sang bên cạnh. Đường Đường nước mắt mông lung, gọng kính phủ một tầng hơi nước. Anh khó nhịn siết chặt cúc huyệt, muốn thông qua ma sát để hạt chậu nghiền ép tao điểm.
Thích Yến bỗng buông tay, tận mắt nhìn thấy lỗ huyệt vặn vẹo nuốt hạt châu vào trong, tự mình chơi mình đến thoải mái chảy nước.
“Tao hóa…” Cậu ta cảm thán, sau đó rút chuỗi hạt ra, lỗ da^ʍ có sức hút kinh người, ngậm chặt không chịu nhả thứ đồ đang làm anh sung sướиɠ.
Từng hạt châu mài qua thịt mềm trong lỗ hậu, cuối cùng bị ép phun ra ngoài phủ một tầng nước da^ʍ bóng loáng.
Nhiệt độ trong phòng tăng cao, vật dưới háng mấy người đã sớm sưng đau.
Mạnh Thần Dật liếʍ động mạnh bên gáy người quản lý, thầm thì: “Ca ca… Muốn không?”
Nhiệt khô nóng khiến cả người phát run, trong âm thanh của Đường quản lý còn mang theo tiếng nức nở mơ hồ: “Muốn… muốn…”
Mạnh Thần Dật ghé lỗ tai anh phun khí nóng: “Muốn sao…?” Giọng nói mang theo bỡn cợt: “Mau gọi ca ca, gọi rồi sẽ cho em ăn côn ŧᏂịŧ lớn, được không? Bé da^ʍ…”
Đường Đường tê ngứa muốn chết, trong mạch máu sục sôi như có vô số con kiến bò ngang dọc, anh nghẹn ngào run rẩy: “Ca… ca ca… Mau thao… muốn… A!!”
Âm cuối vừa rơi xuống, Thích Yến nóng mắt nghiến răng mắng: “Da^ʍ phụ!”
Dương cụ thô dài đột nhiên thúc vào trong cúc huyệt, gậy thịt lớn vạch mở tầng lớp tràng thịt, nước bị thân gậy mài ép bắn từng tia ra ngoài.
Lỗ hậu chật hẹp bị côn ŧᏂịŧ nhồi đến cực đại, Đường Đường cả người co quắp, không khống chế được gào rít.
Ngoài cửa, Khương Khê chần chờ trong chốc lát, hỏi: “Vừa nãy… Có tiếng gì kêu?”
Bên kia đã bắt đầu ăn thịt mà cậu ta vẫn phải đối phó với ‘tình địch’, Tần Dự nôn nóng muốn chết, cố nén giận: “Đã nói chúng tôi xem phim ma. Thầy Khương còn có chuyện gì không?”
Không có chuyện gì thì mau cút!
Nhưng biết được Đường Đường không ở đây, Khương Khê lại mềm giọng hơn mấy phần, muốn bước vào phòng thực hiện kế hoạch dụ dỗ người.
“Ừm… Tôi có thể vào xem không?” Anh ta còn ngượng ngùng: “Tôi rất thích xem phim ma, chỉ là… không dám xem một mình..."