Cùng Vai Chính Thụ Cướp Vai Chính Công

Quyển 5 - Chương 32: Ca ca, không bằng chúng ta chơi một trò chơi

Thích Yến trở lại bàn ăn, vẻ mặt vẫn bình thường như cũ.

Có điều đám sói con im lặng hơn rất nhiều, trên bàn chỉ có tiếng va chạm bát đũa, món sườn xào chua ngọt bình thường thích ăn nay cũng không có ai động chạm. Vẻ mặt ba người cực kỳ phẳng lặng, tựa như gió lặng trước một cơn giông bão.

Ăn xong, Khương Khê chủ động đi rửa bát, những người khác cũng không từ chối. Đường Đường thu dọn bàn ăn, chuẩn bị ít hoa quả cho mọi người. Bảo Thừa Bình ngồi bên cạnh bắt chuyện với Đường Đường, dáng vẻ bằng mặt nhưng không bằng lòng.

Ba con sói nhỏ hôm nay vận chuyển nhiều đồ đã thấm mệt, ăn uống xong bị Đường Đường đuổi về nghỉ ngơi, dù sao cũng là con cháu nhà mình, anh không xót thì ai xót.

Trăng treo trên đầu ngọn cây, mọi người về ngủ sau một ngày mệt mỏi. Tổ chương trình chuẩn bị hai gian phòng, giường sưởi lớn nhất dành cho đoàn đội KFW ngủ tạm, một gian khác có hai chiếc giường cá nhân cho Khương Khê cùng Bảo Thừa Bình.

Khương Khê mỉm cười đồng ý, còn trong lòng thì giận muốn chết. Sắp xếp này đã phá hỏng kế hoạch tối nay dụ dỗ của anh ta.

_____

Máy ghi hình bị quần áo che kín mít, Đường Đường ngồi quỳ trên đệm giường, cả người nghiêng về phía trước, mông vểnh cao căng tròn trong lớp quần mỏng khiến người khác không khỏi ảo tưởng, liệu đánh trúng mông thịt có nảy lên như sóng không?

Thích Yến khóa trái cửa, con ngươi đen kịt đảo quanh căn phòng một lượt, xác định không có thiết bị thu âm mới hỏi.

“Ca ca thích Khương Khê?”

Giọng điệu nhẹ như gió thoảng của cậu ta lại khiến sống lưng Đường Đường cứng đờ, lát sau mới mờ mịt đáp lại: “Không thích.”

Câu trả lời giấu đầu hở đuôi này khiến Tần Dự giận đến bật cười. Cậu ta cúi người xuống, nắm chặt mắt cá chân người quản lý, tỉ mẩn vuốt ve: “Vậy thì… tại sao ca ca còn nhìn anh ta?”

Da mềm nơi mắt cá chân bị bỏng muốn chết, Đường Đường rũ mắt giống như không muốn nhắc đến.

Mạnh Thần Dật hôn lên môi Đường quản lý, chóp mũi hai người chạm nhau, cậu ta nỉ non: “Ca ca thích bọn em không?”

Không đợi Đường Đường trả lời, Thích Yến đang cởi thắt lưng đã chậm rãi tuyên bố: “Không thích cũng không sao…” Giọng điệu lạnh nhạt như ác ma mới thoát ra từ địa ngục: “Cả đời anh ca ca đừng hòng bỏ chạy.”

“Bởi vì... anh không thoát.”

Mạnh Thần Dật thu lại nụ cười, bóp cằm Đường quản lý hôn lên. Môi lưỡi dây dưa, một viên thuốc không biết được cậu ta giấu dưới lưỡi từ lúc nào, theo động tác hôn liếʍ chui vào khoang miệng Đường Đường.

Nụ hôn bất ngờ khiến Đường Đường nghẹn ngào, anh bất giác nuốt một ngụm nước bọt, không cẩn thận nuốt xuống viên thuốc.

Roẹt!

Tần Dự xé vụn nửa ống tay áo, Đường quản lý muốn giãy giụa lại nghe thấy một giọng nói phía sau…

“Ca ca đừng nhúc nhích…”

“Lưỡi dao rất bén, ngộ nhỡ cắt phải nơi trọng yếu nào đó… Sẽ không tốt lắm đâu.”

Đường Đường rất muốn khóc. Mạnh Thần Dật bóp cằm anh hôn sâu, đầu lưỡi mạnh mẽ như muốn nuốt xuống bụng khiến anh phát đau, nước bọt chảy dọc theo khóe miệng. Núʍ ѵú lại bị Tần Dự cắn đến tê dại, hơi thở dồn dập, thậm chí Đường Đường còn cảm nhận được lưỡi dao sắc nhọn đang cạ lên mông thịt, roẹt roẹt từng tiếng cắt rách chiếc quần mỏng manh.

Không phải chứ… Các cậu có bệnh sao?!

Dự cảm càng lúc càng không ổn, Đường Đường bị Mạnh Thần Dật hôn đến rơi nước mắt, trong lòng không ngừng oan ức gọi hệ thống.

[Đường Đường: Đo lường thành phần thuốc T_T]

[Hệ thống: Đã hoàn thành đo lường, thuốc pha lẫn chất kí©ɧ ŧɧí©ɧ + Nâng cao độ mẫn cảm, không có tác dụng phụ, kiến nghị giải quyết bằng cách làʍ t̠ìиɦ.]

Tần Dự bỗng nhiên cắn mạnh đầu ngực khiến Đường Đường run rẩy một trận.

[Đường Đường khóc ròng: Thuốc giải, thuốc giải, thuốc giải!]

[Âm thanh hệ thống: Thân ái, kiến nghị giải quyết bằng cách làʍ t̠ìиɦ. Để bảo vệ quyền riêng tư, hệ thống xin phép ngắt kết nối.]

Ngắt ngắt cái con mẹ ngươi, có nghe thấy không hả? Trạng thái này còn muốn lăn giường thì sẽ chết người đấy!!

Đường Đường rất muốn mắng một trận, có đánh chết anh cũng không hiểu rốt cuộc bản thân đã lật xe ở chỗ nào!

“Hức…”

Mông thịt căng tròn bị cắn một ngụm, đau đớn lẫn thoải mái xông lên hệ thần kinh, đúng rồi… Thuốc này thật biếи ŧɦái, anh bị cắn còn thấy rất thoải mái ô ô.

Tần Dự phun núʍ ѵú bị cắn sưng gấp đôi ra, cắn xuống l*иg ngực bằng phẳng một dấu răng, sau đó móc một thứ từ trong ba lô ra ném lên giường.

Một trận lạch cạch vang lên, Mạnh Thần Dật buông tha đầu lưỡi Đường Đường, nước bọt dính thành sợi bị kéo đứt nhỏ xuống cằm. Đầu lưỡi đỏ tươi liếʍ láp môi sưng đỏ của Đường quản lý.

Khí nóng tản ra khắp người, Đường Đường ưm một tiếng. Anh thở dốc khó nhịn, đôi mắt sau gọng kính nhuộm màu xuân sắc.

“Ca ca, không bằng chúng ta chơi một trò chơi.” Mạnh Thần Dật cười đến ngọt ngào.