Cùng Vai Chính Thụ Cướp Vai Chính Công

Quyển 5 - Chương 31: Bé cưng à, em thực sự chọc giận anh rồi (3)

Cả ba chột dạ xoa xoa sống mũi đang tỏa nhiệt, uống một ngụm nước lớn, nỗ lực gạt bỏ hình ảnh Đường quản lý bị bọn họ thao khóc lóc gọi anh vô cùng đáng thương.

“Ca~ Mau tới ăn cơm.” Mạnh Thần Dật ân cần mời gọi, không nhìn ra trong đầu cậu ta đang nghĩ đến những hình ảnh không mấy đứng đắn.

“Đến đây.”

Đường Đường bước tới, vừa ngồi xuống bàn ăn, Thích Yến cùng Tần Dự đã độc chiếm hai bên ghế trái phải, để lại Mạnh thiếu gia oan ức ngồi một bên, ánh mắt ai oán.

Phùng Triết Mậu cầm loa: “Mùa đầu tiên của ‘Ngôi sao màn bạc và người quản lý’ chính thức bắt đầu. Cảm ơn thầy Đường, thầy cực khổ rồi.”

KFW cũng luôn miệng nói ca ca vất vả, Khương Khê mỉm cười lả giả, Bảo Thừa Bình cũng phụ họa theo.

Đường Đường cười như gió xuân, giọng nói nhã nhặn: “Mọi người mau động đũa, để lát nữa cơm canh sẽ nguội mất.”

Sáu món ăn hấp dẫn được bày biện trên bàn, mọi người bụng đói cồn cào nuốt một ngụm nước miếng. Phùng Triết Mậu không biết xấu hổ bưng bát ngồi trên ghế gỗ, dáng vẻ suồng sã khiến người khác không nhận ra đây là một nhà sản xuất lớn.

“Ca, rau cải này là em nhặt, mau nếm thử.” Mạnh Thần Dật nháy mắt, tự hào gắp rau cải vào bát của Đường Đường.

Thích Yến nhìn chằm chằm vào đĩa rau cải thìa, mím môi: “Lửa này là do em đốt.” Nói xong đứng dậy múc cho ca ca một chén canh.

Hai người đều lấy lòng, Tần thiếu gia cũng không chịu thua: “Củi này là do em bổ.” Dứt lời gắp một miếng trứng cá rán đặt lên bát cơm đầy ắp của Đường quản lý: “Anh mau nếm thử cơm được nấu bằng củi của em đi.”

Đường Đường nhìn bát cơm càng lúc càng đầy, bất đắc dĩ: “Các cậu a… Tôi có nên nói một câu ‘cơm này là do tôi làm’ cho hợp tình hợp cảnh không?”

Phốc!

Nhân viên không nhịn được bật cười, lần đầu tiên cảm thấy KFW rực cháy trên sân khấu lại mềm ngọt muốn chết.

“Đường Đường được đấy…”

Phùng Triết Mậu bật cười ha hả, nhai nuốt xong miếng cơm, tán thưởng: “Tay nghề của cậu vẫn chưa thụt lùi đâu.”

Khương Khê ngồi bên cạnh không biết nghĩ gì cũng phụ họa: “Đúng vậy, món sườn xào chua ngọt của Đường ca vẫn ngon như lúc trước.”

Thích Yến chợt dừng đũa, rụt bàn tay định gắp miếng sườn xào chua ngọt lại.

Trầm mặc trong vài giây, cậu ta cong mắt cười khẽ: “Thầy Khương… từng ăn cơm do ca ca nấu?”

Khương Khê liếc nhìn Đường Đường, cười ngọt ngào: “Ừm, trước đây Đường ca… rất chăm sóc tôi, từng nhiều lần làm cơm cho tôi.”

“Tôi thích nhất là món sườn xào chua ngọt, mỗi lần đều ăn rất nhiều, không ngờ rằng…” Lông mi anh ta run run: “Không ngờ rằng Đường ca vẫn nhớ.”

Anh ta đang cố ý.

Đường Đường sắc mặt bình tĩnh, thản nhiên ngồi ăn cơm.

Khương Khê đang cố ý mập mờ mối quan hệ giữa hai người, mục đích muốn cho các thiếu gia biết Đường Đường là gay, đồng thời còn yêu thích nghệ sĩ lúc trước của mình. Sau đó khiến bọn họ ngờ vực anh đối tối với mình làm làm tròn trách nhiệm của người quản lý, hay là còn có mục đích nào khác không muốn cho mọi người biết.

Nhưng Khương Khê đã tính sai. Anh ta không ngờ rằng ba con sói này đã ăn sạch sẽ Đường quản lý từ đầu đến chân.

Nghe thấy lời này, sắc mặt Thích Yến dần cứng ngắc. Cậu ta liếc nhìn đĩa sườn xào chua ngọt trên bàn, khóe miệng chậm rãi mím chặt. Ánh mắt u ám đảo qua từng tấc trên khuôn mặt xinh đẹp của Khương Khê.

Dần dần… Bọn họ nhớ ra lúc trước ca ca có nói mình là công.

Hô hấp như cứng lại, Thích Yến lăn lộn cổ họng, liên tục nói đây chỉ là vọng tưởng của Khương Khê, ca ca chỉ có mình bọn họ!

Ngoài mặt Thích Yến vẫn mỉm cười nhưng trong lòng lạnh lẽo, cậu ta ngẩng đầu lên nhìn thái độ của ca ca. Kết quả thấy Đường Đường đang nhìn Khương Khê, lông mi run rẩy, che kín đau khổ nặng nề bên trong.

Cạch!

Tần Dự đánh rơi cốc nước, quai hàm bạnh ra, l*иg ngực khó thở phập phồng, lạnh giọng xin lỗi: “Xin lỗi… Em không cẩn thận.”

Tròng mắt Đường Đường lóe lên ánh giảo hoạt, lúc ngẩng đầu lên ánh mắt lại quan tâm hỏi han Tần Dự có sao không, quần áo có ướt không.

Người quản lý nhã nhặn ngoài mặt lo lắng muốn chết, trong lòng lại cười hả hê, đám sói con đau lòng hả? Đau là đúng rồi!

Đường ba ba sảng khoái nghĩ nhân cơ hội này dạy dỗ đám lưu manh một bài học. Nói ép buộc là ép buộc, anh đường đường là một ‘mãnh công’, chẳng lẽ không cần mặt mũi sao? Thuận tiện… nguyên chủ thụ nhởn nhơ đã lâu, bây giờ cũng nên bắt anh ta chuộc tội.

Một mũi tên trúng hai con chim, hoàn hảo.

Mạnh Thần Dật rũ mắt, con ngươi nhìn chằm chằm vào đĩa sườn xào tựa như có thâm thù đại hận với mình.

Trong cốc không còn bao nhiêu nước, nhưng mà mảnh vỡ có thể làm thương người khác.

Thích Yến nheo mắt hồ ly, mỉm cười hoàn mỹ: “Em đi dọn mảnh vụn.”

Sau đó đứng lên, bước vào nhà bếp.

Ở một góc máy quay phim không chiếu được đến, cậu ta lạnh mặt, xoay người nặng nề nhìn ra.

Đường quản lý vẫn luôn dõi theo bóng người cách đó không xa, ánh mắt mang theo đau khổ cầu mà không được…

Bóng tối che khuất khuôn mặt Thích Yến, cậu ta khẽ cười, môi nhếch thành độ cong vặn vẹo, tiếng cười dần trở nên điên cuồng.

Cậu ta khẽ than: “Ca ca à… Bé cưng à, em thực sự…” Ngữ điệu quyến luyến không tài nào miêu tả: “Chọc giận anh rồi.”

“Khương Khê…”

Thích Yến nghiến răng bật ra cái tên này, khẽ hừ một tiếng tựa như đối mặt với tình địch truyền kiếp.