Cùng Vai Chính Thụ Cướp Vai Chính Công

Quyển 5 - Chương 30: Bé cưng à, em thật sự chọc giận anh rồi (2)

Vừa nghe nói phải tự mình nấu, ba thiếu gia mau chóng bò dậy, bám sau mông người quản lý, luôn miệng nói muốn vào bếp phụ giúp một tay.

Kết quả, trong phòng bếp Đường Đường đi tìm rau, sau lưng có một đoàn theo đuôi. Anh đi lấy dao, mấy cái đuôi cũng theo sau chằm chặp không dứt.

Đường Đường bất đắc dĩ đứng lại, phân việc cho từng người: “Tần Dự đi đốn củi, Thích Yến nhóm lửa, Mạnh Thần Dật nhặt rau.” Con ngươi màu hổ phách của người quản lý lóe lên ý cười: “Có làm được không?”

Làm được chứ! Chắc chắn sẽ làm được!

Đám sói con tràn đầy nhiệt huyết bước vào vị trí của từng người.

Lúc này mọi người mới phát hiện ra Bảo Thừa Bình đang lúng túng.

Phùng Triết Mậu nhíu mày: “Khương Khê đâu?”

Bảo Thừa Bình nhìn vào máy quay, mỉm cười áy náy, định hàm hồ một câu đại loại ‘Khương Khê thấy trong người không thoải mái’, kết quả bị Tần Dự thù dai nói lấp một câu.

Tần đại thiếu gia vốn đang nghiên cứu chiếc rìu, nghe vậy liền đáp: “Thầy Khương sao? Lúc tôi xách đồ lên thấy anh ta đang đi vào nhà tắm.”

Đồ đạc hậu kỳ đều do ba cậu chủ mang lên. Còn Khương Khê đầy người mồ hôi, trang phục thẳng thớm cũng chật vật dưới ánh mặt trời. Hiện giờ giới ca sĩ bão hòa, có không ít người hát giỏi, thiếu đi một ai cũng không quan trọng.

Nhưng Khương Khê lại không giống thế. Ngoại trừ giọng ca thì nhan sắc này cũng là điều không thể thiếu để hút fan. Cho nên nhân lúc mọi người không để ý, anh ta đã xách quần áo sạch cùng đồ trang điểm bước vào phòng tắm.

Nhân viên trong đoàn không lên tiếng, chỉ cảm thấy người này thật màu mè. Đồ đạc của Khương Khê vô cùng lỉnh kỉnh, nhân viên xách đồ giúp anh ta nặng suýt gãy lưng. May mắn có KFW tốt bụng vòng lại xách lên hộ. Kết quả Khương Khê về khách sạn trước, không những không làm cơm trưa còn trang điểm với thay quần áo?

Nhất thời trong bếp mọi người đều im lặng, chỉ còn dư lại tiếng thái rau đều đều của Đường Đường.

Bảo Thừa Bình lúng túng nhưng không biết giải thích thế nào. Dù sao đi trang điểm cũng trang điểm rồi, không thể quay cảnh bếp núc được nữa. Còn mấy lời vừa nãy… cùng lắm thì nhờ chương trình cắt bớt là được.

Thời tiết nóng nực, Tần Dự cởϊ áσ ngoài, chỉ mặc áσ ɭóŧ ngắn tay đi chặt củi.

Ban đầu chưa thành thạo, bổ xiên xẹo vài đường khúc củi vẫn còn nguyên. Tần Dự mím môi, cơ bắp gồng lên, bổ xuống một đường dứt khoát.

Khúc củi vang lên một tiếng răng rắc giòn giã, hai nửa bị bổ đôi rơi xuống đất.

Trong nhà bếp, Mạnh Thần Dật ngồi xổm nhặt rau, thỉnh thoảng còn quay sang tán chuyện với Thích Yến đang nhóm lửa, bất tri bất giác dày vò cọng rau cải trong tay đến mềm nhũn.

Thích Yến nhóm lửa không cẩn thận bị sặc khói, hai tay dụi mắt, lúc đi ra khuôn mặt trắng nõn đã lấm lem tro bụi.

Đường Đường cố nín cười cầm khăn ướt lau mặt cho cậu ta, quay sang bất lực nói với Mạnh Thần Dật không cần vò cọng rau nát mềm như vậy. Cuối cùng mang nước ra cho Tần Dự uống, chờ đến khi mặt trời lặn ra bổ nốt cũng không muộn.

Ống bếp tỏa khói nghi ngút, Đường quản lý thành thục xào rau.

Đám thiếu niên bất hảo dần trưởng thành, nhưng ánh mắt chung quy vẫn đặt trên người Đường quản lý văn nhã lịch sự. Lúc trước tình cờ gặp gỡ ngoài phòng làm việc, ba con sói đã nảy sinh du͙© vọиɠ với anh.

Sau đó… lên mọi kế hoạch, dùng mọi thủ đoạn cứng rắn, ngang ngược bước vào thế giới của người kia. Nhưng bọn họ không còn cách nào, cả ba con sói lớn lên cùng nhau, cùng coi trọng một người, không ai là người muốn buông tay.

Bọn họ không hề thấy hối hận, chỉ muốn được đánh dấu ca ca. Nhưng trong lòng vẫn luôn vô cùng mờ mịt, muốn một lần được chứng minh vị trí của mình trong lòng Đường quản lý.



Lại qua gần mười phút, Khương Khê mới sạch sẽ bước ra khỏi phòng tắm.

Dường như không nhận ra bầu không khí kỳ quặc của mọi người, trên mặt mang theo nụ cười ngọt ngào, chạy tới phòng bếp bận bịu trước sau. Ai ngờ anh ta không biết làm cơm, loanh quanh nửa ngày vẫn không giúp được gì.

Nhân viên quay phim cảm thấy cạn lời, diễn cũng hăng say lắm.

Đường Đường làm cơm xong thì trời đã không còn sớm. Nhà bếp không đủ rộng để ngồi nhiều người, mọi người đành mang bàn ghế ra ngoài ăn cơm.

Bảo Thừa Bình cười híp mắt, nhiệt tình nhận chân xới cơm, miệng không ngừng cảm thán thầy Đường cực khổ rồi. Khương Khê cũng nhân cơ hội bưng các món ăn còn lại lên bàn.

Đường Đường không muốn tính toán với bọn họ, cơm cũng đã làm xong, thừa dịp vào phòng tắm kỳ cọ sạch sẽ. Anh không muốn làm chậm trễ giờ ăn cơm của mọi người, tắm rửa một lát đã mặc quần áo rộng rãi bước ra ngoài.

Đường quản lý cởi bỏ đồ tây, mặc trên người quần áo ở nhà thoải mái, hai chân thon dài lộ ra ngoài ống quần vô cùng chói mắt.

Đám sói con đảo mắt nhìn người quản lý như trẻ ra thêm vài tuổi này, ánh mắt dần tăm tối, trong lòng mơ hồ nảy sinh một ý nghĩ lớn mật.