Tổ chương trình di chuyển bằng một chiếc xe buýt, trên nóc có cài máy quay phim, ghi lại mọi hoạt động từ lúc lên xe đến lúc xuống xe. Ban đầu Khương Khê vẫn còn mỉm cười mềm ngọt, dáng vẻ thanh thuần cực kỳ quyến rũ. Đến khi xe chạy vào đường núi xóc nảy, bất cứ lúc nào mọi người cũng có thể lao đầu về phía trước, anh ta cũng không còn duy trì được nụ cười nữa.
Thùng xe lảo đảo, vất vả mãi mới đến nơi. Mọi người bị xóc nảy một trận cuối cùng mới cùng nhau thở phào nhẹ nhõm.
Thời tiết đang vào mùa hạ, tổ chương trình đến nơi vừa vặn vào buổi trưa. Ánh mặt trời chói chang chiếu xuống ruộng hoa màu xanh mướt.
Nơi này dựa núi kề sông, không khí vô cùng trong lành.
Gió nhẹ thổi qua, từng thùng hành lý lớn nhỏ được chuyển ra ngoài. Tầm mắt các cậu chủ đảo quanh ruộng bậc thang mênh mông vô tận.
Đường Đường cũng không khỏi nhớ lại lời của Phùng Triết Mậu: “Khương Khê cũng tham gia chương trình, theo kế hoạch ban đầu tôi sẽ sắp xếp cho các cậu ở cùng một biệt thự.”
Đường quản lý rơi vào trầm tư.
Cho nên, đây là… biệt thự?
Máy quay phim tận lực ghi lại bóng lưng hiu quạnh của mọi người. Phía sau, Phùng đạo diễn thổi còi, gặp phải ánh mắt ai oán của Đường quản lý khẽ ‘khụ’ một tiếng.
“Ừm… Bởi vì gần đây thị trường thay đổi, giá phòng tăng cao, thịt lợn tăng giá cho nên kinh phí của tổ chương trình có hạn ha ha.” Phùng đạo diễn lải nhải một tràng mới nói ra mục đích cuối cùng: “Biệt thự nhỏ ở phía cuối ruộng bậc thang, nhiệm vụ đầu tiên là…”
“Đạo diễn Phùng…” Mạnh thiếu gia cắt ngang lời anh ta, thành tâm thành ý đặt một câu hỏi: “Cho nên kinh phí của chúng ta có liên quan gì đến thịt lợn?”
Thích Yến, Tần Dự cùng Đường Đường đều lạnh mặt, bên trên có viết mấy chữ “nói tiếp đi, anh đang nghe chú mày bịa chuyện”.
Mấy nhân viên của chương trình đều so vai nín cười.
Phùng đạo diễn bị một câu chặn nghẹn giọng, giận dỗi trừng mắt với bọn họ, ngang ngược: “Tôi là đạo diễn, tôi nói có là có!”
“…”
Mạnh Thần Dật làm ký hiệu ok, sau đó biểu thị ngài nói tiếp đi, tôi ngậm miệng.
Đạo diễn vác loa đầy quyền thế: “Nhiệm vụ đầu tiên là xách hành lý của mọi người đến địa điểm dừng chân.”
Flycam bay phía trên ruộng bậc thang, nhìn xuống toàn cảnh thôn sơn nhỏ, ngôi biệt thự hai tầng nằm dưới chân ruộng.
Ruộng bậc thang vừa cao vừa dốc, đống hành lý to nhỏ như đang cười nhạo thách thức mọi người, ai nấy đều giật mình như sét đánh ngang.
Khương Khê cũng cảm thấy không chịu được: “Đạo diễn, những thứ này đều phải tự mình vận chuyển sao?” Đôi mắt ngập nước rũ xuống tội nghiệp: “Tổ chương trình sẽ không tàn nhẫn như thế chứ… Chúng ta còn chưa được ăn cơm mà.”
Cả đoàn chỉ có mình Khương Khê mang nhiều đồ nhất, hơn nữa còn vào giữa hè, xách nhiều đồ như vậy cũng đủ chết mệt.
Phùng Triết Mậu lạnh nhạt: “Không, chương trình sao có thể tàn nhẫn được. Mọi người nhanh chân chút, xong sớm về sớm ăn cơm.”
“Được được~”
Ba thiếu niên nhấc hành lý của mình, còn nhận vác cả hành lý của Đường Đường.
Đường quản lý liếc nhìn ruộng bậc thang, tự nhận bản thân là một “mãnh công” nên từ chối bọn họ giúp đỡ. Hai tay ôm ngang vali, mạnh mẽ bước về phía trước.
Đùa chứ, anh lăn giường ngày đêm với ba cầm thú còn được, vali này thì tính là gì?
Thích Yến bước phía sau Đường Đường, đôi mắt hồ ly đảo qua cặp mông mẩy dưới lớp quần tây, thả giọng nỉ non: “Thể lực của ca ca thật tốt nha~”
Đường quản lý đang sinh long hoạt hổ bỗng thấy sống lưng mát lạnh.
Không, thể lực của anh đây không tốt chút nào!!
KFW đã đứng dậy đi trước, Khương Khê dù thấy khó chịu nhưng cũng không thể bất động mãi được, đành không cam lòng kéo hành lý, sánh bước cùng Bảo Thừa Bình đang chảy mồ hôi ròng ròng.
Ánh mắt trời gay gắt khiến lòng người khô nóng. Ba thiếu niên gồng cơ tay, bước chân xuống ruộng bậc thang vẫn rất ung dung. Đường Đường ngoại trừ hơi đỏ mặt thì không gặp phải trở ngại nào. Duy chỉ có Khương Khê cùng nhân viên đoàn thở hồng hồng như trâu cày ruộng.
Đến khi nhóm KFW bước gần tới nơi, Phùng Triết Mậu ngày thường hô mưa gọi gió bắt đầu buông xuôi, kêu rên gọi bạn tốt đến hỗ trợ.
“Đường Đường, Đường Đường!” Phùng Triết Mẫu cầu cứu: “Mau giúp ông một tay…”
Đường Đường đang chuyển khăn ướt cho ba thiếu niên, nghe vậy quay đầu cười, giọng nói ôn hòa nhã nhặn: “Phùng đạo diễn, vừa nãy cậu hung tiểu Mạnh của chúng tôi rất có khí phách mà.”
Phía sau trầm mặc vài giây, Phùng Triết Mậu thở ngắn than dài: “Bệ hạ! Yêu phi họa nước a bệ hạ!”
Mạnh yêu phi đang cầm khăn ướt lên lau cổ, nghe vậy cặp mắt cười nhếch lên, diễn sâu hừ một tiếng đầy khinh bỉ.
Mấy nhân viên bật cười ha hả, duy chỉ có Khương Khê mệt nhọc mồ hôi đầy người là cười không nổi, sắc mặt vô cùng khó coi.
Khu biệt thự hai tầng có hướng nam bắc thông gió, không khí vô cùng mát mẻ.
Đám sói nhỏ dọn dẹp xong đống đồ, cả người ê ẩm nằm trên giường rầm rì.
Nhân viên tổ chương trình cũng mệt mỏi quá độ, Đường Đường bước tới hỏi: “Bữa trưa phải tự nấu sao?”
“Ừ, nguyên liệu nấu ăn hôm nay đã chuẩn bị xong cho các cậu.” Phùng Triết Mậu đáp lại, ánh mắt thương hại nhắc nhở bạn tốt: “Nhớ ăn nhiều chút.”
Đường quản lý thấy nắm đấm hơi ngứa ngáy, chỉ muốn tẩn cho bạn tốt một trận.