Nguyên chủ thụ ngồi dưới đang thoả mãn về kế hoạch của mình, Đường Đường ngồi trên này lại không hề dễ chịu. Nguyên nhân là do Tần thiếu gia đang bóp chân cho anh. Ngoài mặt thì nói sợ anh mệt mỏi, kết quả xoa xoa bóp bóp mãi, ngón tay cũng bắt đầu không thành thật.
Đường quản lý không phòng bị chợt rùng mình, tạp chí trên tay suýt rơi xuống đất. Hai chân kẹp chặt bàn tay đang làm loạn, trừng mắt nhắc nhở Tần Dự.
Tần Dự nheo mắt rút tay về, sau đó luồn dưới tấm thảm xoa bóp một cục thịt mềm.
Cục thịt mềm trong tay chậm rãi cương cứng, Tần Dự vui sướиɠ bật cười, cúi đầu ghé sát tai anh nói nhỏ, hơi thở nóng rực: “Ca ca… vào phòng vệ sinh không, hửm?” L*иg ngực cậu ta chấn động, âm cuối móc lên đầy mờ ám.
Đường ảnh đế dù động lòng nhưng vẫn giữ vững thiết lập nhân vật ban đầu, từ chối yêu cầu của con sói nhỏ.
Dường như Tần Dự cũng sớm đoán được anh sẽ từ chối, cũng không miễn cưỡng anh: “Vậy để em phục vụ ca ca~” Cậu ta liếʍ môi dưới, dáng vẻ nôn nóng như sắp dùng môi lưỡi bắt nạt tiểu Đường Đường ngay trước mặt công chúng.
Đường Đường đỏ hồng mặt, dời tầm mắt không dám nhìn môi mỏng của cậu ta.
“Ca ca thẹn thùng?” Tần Dự cười cong mắt, luồn vào trong quần Đường quản lý, nắm chặt nơi mềm nhũn tuốt lên xuống.
Ngón tay trượt qua khe rãnh chọc Đường Đường nhăn mày rên khẽ. Anh muốn từ chối Tần Dự dâʍ ɭσạи nhưng đáng tiếc nơi này rất dễ bị phát hiện, Đường quản lý không dám giãy giụa quá kịch liệt.
Tần Dự thấp giọng nói da^ʍ: “Ngoan, chờ khi trở về sẽ ngậm giúp ca ca…” Nói xong còn cố ý nhấn mạnh chữ ‘ngậm’, ánh mắt mị nhãn như tơ.
Đường Đường cắn môi nằm nhoài trên bàn nhỏ, cố nén vui sướиɠ khi lớp chai mỏng sượt qua nơi mẫn cảm.
“Chào quý khách, quý khách có muốn dùng gì không?” Tiếp viên đẩy ngang chiếc xe tới, lịch sự lên tiếng hỏi.
Cảm nhận được cơ thể Đường quản lý cứng ngắc, Tần Dự cười cợt: “Phiền cô mang giúp một cốc trà sữa.”
Nói xong lòng bàn tay mang theo kén mỏng trượt qua lỗ nhỏ, niêm dịch trơn trượt một mảng, ngón tay thành thục tuốt động cán gậy, dương cụ hưng phấn nảy vào lòng bàn tay cậu ta.
Tấm thảm mỏng che khuất eo Đường Đường, hơn nữa Tần thiếu gia còn ngồi vểnh chân, người bên ngoài không nhận ra được hành vi tình thú của hai người.
“Xin lỗi, chúng tôi không có trà sữa.”
“Vậy hả…” Tần Dự tỏ vẻ thất vọng, tay siết chặt cục thịt mềm đang nảy lên, động tác càng nhanh, lòng bàn tay xoay tròn quanh đầu nấm.
Quá kí©ɧ ŧɧí©ɧ…
Kɧoáı ©ảʍ chồng chất theo động tác tuốt lên xuống, nhịp tim đập thình thịch như sắp nảy ra khỏi l*иg ngực, Đường Đường nhăn mày khó nhịn, đến khi sắp bắn tinh, anh nghiêng đầu về phía cửa sổ, ngón tay bấu chặt bệ cửa.
“Vâng, xin hỏi anh muốn dùng loại khác không ạ?”
Trong đầu Đường quản lý ong ong, dưới thân chấn động, cậu nhỏ chọc lên lòng bàn tay khô nóng của đối phương, sảng khoái bắn ra ngoài.
Trong tay vọt ra một luồng dinh dính nóng rực, Tần Dự mỉm cười: “Cho tôi một ly sữa bò, bỗng nhiên muốn uống sữa…”
Đợi đến khi ly sữa bò được đặt trên bàn, tiếp viên rời đi Đường Đường mới nghiêng đầu thở dốc, đuôi mắt đỏ ửng, con ngươi nhuộm màu tìиɧ ɖu͙© trừng mắt với Tần thiếu gia.
Cái trừng này khiến Tần Dự cứng lại, cậu ta rút bàn tay dính đầy dịch trắng nhớp ra…. Chậm rãi quệt lên miệng ngay trước mặt người quản lý.
Đường Đường sắc mặt bạo hồng, người văn nhã sao có thể chịu được cảnh này! Anh trợn tròn mắt, chân tay luống cuống.
Ngón tay thon dài của thiếu niên kề lên môi, chóp mũi hà hít, vươn đầu lưỡi đỏ tươi ra liếʍ láp tϊиɧ ɖϊ©h͙ trắng đυ.c.
Đường quản lý bốc khói đầu, hơi nóng tỏa ra như ấm nước bị đun sôi quá đà.
Máy bay hạ cánh, Đường Đường chạy trốn nhanh như một làn khói, ngồi lì trên xe tải của tổ chương trình.
Mạnh Thần Dật cùng Thích Yến thấy thế liếc nhìn nhau, sau đó không hẹn cùng nhắm vào Tần Dự.
“Nhìn tôi làm gì?” Tần Dự cong môi cười, khuôn mặt thỏa mãn sáng láng.
“Cầm thú.”
Hai con sói chưa đến mức cầm thú cùng chỉ trích một con sói khác.
Tần Dự cười ngạo nghễ rời đi, cậu ta trêu chọc ca ca bằng bản lĩnh của mình, không rảnh để bận tâm đến hai bình giấm chua này.