Cùng Vai Chính Thụ Cướp Vai Chính Công

Quyển 5 - Chương 27: Người văn nhã sao chịu được chuyện này (1)

Mạnh Thần Dật đeo kính râm, chạy trối chết ra khỏi nhà vệ sinh.

Ghế sô pha phòng nghỉ ngơi.

Đường Đường rũ mi sắp xếp cẩn thận lịch trình của KFW vào máy tính. Ngón tay mảnh khảnh gõ bàn phím tạo nên những âm thanh lạch cạch khiến người khác thư thái.

Không lâu sau Mạnh Thần Dật chạy ùa vào như một cơn gió, ngồi bên cạnh ôm tay anh làm nũng.

“Ca ca, em vừa gặp biếи ŧɦái trong phòng vệ sinh.” Cậu ta sáp đến cực gần, hơi thở nóng bỏng phun lên lỗ tai Đường Đường.

Đường quản lý nhịn xuống cảm giác muốn vò lỗ tai, đẩy đầu cậu ta ra: “Đã xảy ra chuyện gì?”

Mạnh Thần Dật bị đẩy ra cũng không giận, cứ như vậy nghiêng đầu nhìn anh, dùng giọng điệu vô cùng khoa trương để hình dung tên biếи ŧɦái kia, nói anh ta dám nhờ bàn tay quý giá của cậu ta để kéo khóa quần cho mình!

Mạnh Thần Dật kể lại vô cùng sinh động, giọng điệu sục sôi tựa như đang quan ngại sâu sắc cho trong trắng của cậu ta.

Có trời mới biết Khương Khê vốn dĩ không có ý làm thế. Dụ dỗ như vậy quá trắng trợn, anh ta chỉ muốn Mạnh Thần Dật nảy sinh chút hứng thú với mình, sau đó gọi điện thoại cho quản lý giúp anh ta, như vậy đã có thể làm quen gián tiếp rồi.

Ai ngờ Khương Khê chưa kịp mượn cớ để nhờ vả thì Mạnh thiếu gia đã thẳng thừng từ chối, sau đó co giò bỏ chạy.

Đường Đường hơi nheo mắt, tâm trạng khoan khoái sờ lên tóc Mạnh Thần Dật, trêu chọc con sói này hai mắt phát sáng, mừng rỡ vẫy đuôi với anh.

Bầu không khí xung quanh bỗng trở nên mờ ám, vô hình trung có mùi tán tỉnh gạ gẫm. Thích Yến đang đeo tai nghe không chú ý đến tình hình bên này. Tần Dự ôm cánh tay tựa người vào ghế, mũ bóng chày đen che khuất non nửa khuôn mặt. Đường Đường không nhìn thấy sắc mặt cậu ta, chỉ thấy cậu ta bạnh quai hàm nghiến răng nghiến lợi nhai kẹo cao su.

Hiển nhiên, Tần thiếu gia đang ghen tuông.

Làm thủ tục lên máy bay xong, Tần Dự ỷ vào sức mạnh giành được ghế ngồi với ca ca. Hai con sói khác không giành được, ai oán kéo nhau ngồi vào hàng ghế trước.

Máy bay cất cánh, cách mặt đất ngày càng xa.

Tần Dự đắp kín chăn cho Đường Đường, nhân cơ hội nắm chặt bàn tay mát lạnh đang kéo mép chăn.

Lòng bàn tay hai người dán vào nhau, mười ngón tay đan xen. Bàn tay Tần Dự dày rộng hơn tay anh rất nhiều, luồng nhiệt khô nóng dần truyền thẳng vào tim Đường quản lý.

Thiếu niên chống cắm nghiêng người cười yếu ớt với anh. Bàn tay dưới tấm chăn bắt đầu không nghiêm túc, lòng bàn tay hơi ráp vuốt ve mu bàn tay anh, nhen lên cảm giác tê ngứa khiến Đường quản lý cảm thấy vô cùng bất đắc dĩ.

Anh tháo kính xuống sờ sống mũi, để mặc tên ấu trĩ sờ nắn tay mình.

Chuyến bay kéo dài chừng nửa tiếng đồng hồ, Đường Đường chuẩn bị nhắm mắt nghỉ ngơi, vừa nhắm mắt đã nghe thấy Khương Khê ngồi sau đang nói chuyện với Bảo Thừa Bình bằng chất giọng mềm ngọt như mật.

Thân là vai chính thụ trong giới giải trí, Khương Khê có bề ngoài vô cùng nổi bật, mắt ngọc mày ngài, giọng nói ngọt như rót vào tai người khác. Để gây thêm thú tính cho Tần Dự, lúc nói chuyện âm cuối cố ý móc lên như một chiếc lưỡi câu, chọc lòng người ngứa ngáy.

Đồng thời cũng khiến Đường Đường ngủ không yên…

Đường quản lý dần nhăn mày, Tần Dự nhìn người đang líu ríu phía sau bằng ánh mắt bất mãn, cậu ta cúi đầu thì thầm: “Ca ca, để em bảo anh ta nói nhỏ lại.”

Tần Dự nói làm là làm, xoay người định kêu Khương Khê im miệng, mười ngón tay lại bị Đường quản lý siết chặt.

Anh và Khương Khê có ân oán sâu xa, quản lý cùng ngôi sao màn bạc xích mích nhau, lần này gặp mặt này còn không nói với nhau câu nào. Huống chi KFW còn do anh dẫn dắt, hai bên vốn có mâu thuẫn, nếu hành xử không khéo sẽ bị người thêm mắm dặm muối tung tin đồn nhảm ra ngoài.

“Không sao, tôi không ngủ.” Đường Đường kéo cậu ta trở về.

Cảnh tượng này rơi vào trong mắt Khương Khê lại trở thành Tần Dự muốn nói chuyện cùng anh ta, kết quả bị Đường Đường nghiêm khắc ngăn cấm.

Khương Khê mím chặt môi, ngày càng oán giận Đường Đường luôn phá hỏng chuyện tốt của mình. Anh ta thầm nghĩ, nên diệt trừ chướng ngại vật mang tên Đường Đường càng sớm càng tốt. Nếu KFW thay đổi người quản lý, tỷ lệ thành công của anh ta sẽ càng cao hơn.

Nghĩ tới đây, Khương Khê viết vài dòng lên điện thoại, đưa cho Bảo Thừa Bình.

Bảo Thừa Bình ngồi bên cạnh Khương Khê, cầm điện thoại di động lên đọc, suy tính về tỷ lệ thành công mới đồng ý cách làm lớn mật này của Khương Khê.

Nhận được sự đồng ý từ người quản lý, ánh mắt Khương Khê không giấu nổi lòng tham, liếc nhìn về phía trước một lát mới lưu luyến đeo mạng che mặt, một mình chìm vào mộng đẹp.