Cùng Vai Chính Thụ Cướp Vai Chính Công

Quyển 4 - Chương 21: Nguyên chủ thụ lợn chết không sợ nước sôi (2)

Khí thế này doạ Sầm Trúc giật nảy người. Hắn đột nhiên nhớ tới kiếp trước Đường Đường dẫn dắt tiểu đội chống đỡ một làn sóng tang thi. Cậu là một người hệ chữa lành nhưng cũng là một tên điên liều mạng. Khi đó Sầm Trúc nấp một góc nhìn cậu đánh gϊếŧ đỏ mắt, cuối cùng vác theo dao trở về. Chỉ trong một thoáng, phảng phất như hai thời không đan xen nhau, Sầm Trúc tái mặt, bỗng nhiên lùi về sau vài bước.

Đường Đường còn giơ bức ảnh ra, thấy Sầm Trúc tái nhợt như gặp quỷ giữa ban ngày, nhất thời đôi mi thanh tú nhăn lại, lấy làm khó hiểu: “Tôi cho anh xem ảnh, anh trốn cái gì?”

Đôi mắt long lanh của thiếu niên mang theo vẻ ngây thơ cùng khó hiểu. Trái tim hoảng loạn của Sầm Trúc mới dần ổn định, cố nén sợ hãi nhìn bức ảnh trong tay thiếu niên.

Bức ảnh đã rất cũ, người phụ nữ dịu dàng ôm đứa nhỏ, mà trên cổ cậu ta có đeo miếng ngọc, Sầm Trúc không khỏi kinh hoàng.

Sao… có thể? Bức ảnh này xuất hiện ở đâu? Không, không đúng! Rõ ràng hắn đã tiêu huỷ cả căn phòng!

Sầm Trúc suýt phát rồ đương nhiên không biết, tấm ảnh này được Đường Đường giấu đi để chuẩn bị cho ngày hôm nay.

“Cái này… Thì coi là chứng cứ gì chứ.” Sâm Trúc thở loạn, không ngừng viện lý do: “Lúc trước tôi cho cậu mượn miếng ngọc, không chừng tấm ảnh này được cậu chụp trước lúc tận thế.”

“Sao anh có thể xấu xa như vậy!” Đường Đường càng tức giận, cẩn thận cất tấm ảnh đi, hậm hực tung ra bằng chứng cuối cùng: “Giơ miếng ngọc về phía mặt trời sẽ thấy tên tôi, mẹ nói đây là ba tôi cố ý làm.”

“Có phải đồ của cậu không thì mang ra cho mọi người xem là biết.” Có người đánh bạo hô một tiếng.

“Đúng vậy đúng vậy, cậu ta vẫn giấu giếm, không chừng là chột dạ đấy.”

“Tôi thấy đứa nhỏ kia nói thật, người ta còn có ảnh mà.”

Sau tận thế không còn các hoạt động giải trí, mọi người càng thích tham gia náo nhiệt. Cả người nhàm chán bỗng gặp một tin sốt dẻo, ai nấy không khỏi nâng “quả dưa” lên, gặm nhấm ngon lành.

Đám người tầm thường các anh có tư cánh gì nói tôi! Sầm Trúc oán độc cắn răng, thái dương chảy mồ hôi dày đặc. Hắn bưng chặt cổ áo, có chết cũng không ngờ bên trong miếng ngọc có khắc tên Đường Đường. Hắn căm hận! Tại sao Đường Đường không chết quách đi! Tại sao lại đến gây trở ngại cho hắn!

Lâu Tử Khiên vẻ mặt lạnh lùng, còn khoé miệng lại mỉm cười: “Mau lấy ra, có cần tôi lấy giúp cậu không?”

Văn Tông cùng Thẩm Vận cũng liếc nhìn hắn như đang bày tỏ “đừng ép chúng ta ra tay, ngộ nhỡ gãy cổ thì không lịch sự lắm…”

Mắt thấy mọi người đang la ó, mấy lão đại vẻ mặt khó coi, Xương Tinh Vũ mới nói giúp Sầm Trúc đã cuống không chịu được, tốt bụng khuyên hắn: “Sầm Trúc, cậu mau lấy ra xem. Nếu là của cậu thì chúng tôi sẽ không chạm vào, còn nếu không phải của cậu thì mau trả lại người ta, sau đó xin lỗi là xong.”

Không được! Sầm Trúc suýt gào thành tiếng, không thể trả! Trả lại dị năng thì hắn phải làm sao giờ? Hắn còn muốn là chúa cứu thế! Còn muốn đứng trên đỉnh cao của thế giới!

Hai nữ sinh hào sảng trong tiểu đội là chị em gái. Con gái vốn nhạy cảm, thấy Sầm Trúc nắm chặt đồ không chịu buông liền biết có khả năng hắn không vô tội.

Chị gái không nhịn được chậc một tiếng: “Đó là di vật của mẹ người ta, cậu trả lại thì chết sao? Miếng ngọc tốt đến mức nào mà khiến cậu không cần làm người!”

“Sầm Trúc, mang dây chuyền ra.” Muội muội lạnh mặt nói.

Tiếng tranh cãi ầm ĩ cùng Sầm Trúc không ngừng phản bác khiến Thẩm Vận không nhịn được. Người đàn ông tháo gọng kính, con người u ám tựa như có thể nhìn thấu nội tâm con người: “Lấy miếng ngọc ra, giơ trước ánh mặt trời.”

Hệ tinh thần vốn là dị năng đặc biệt, hiện giờ chủ nhân còn không kiên nhẫn giống như gió rít bao phủ, khiến đám người đang ầm ĩ chợt im bặt.

Con ngươi Sầm Trúc chợt co rút lại, cơ thể cứng ngắc, không khống chế được cầm miếng ngọc ra, chậm rãi giơ trước ánh mặt trời.

Miếng ngọc có hình dạng giọt nước, chất ngọc xanh tinh khiết tựa như một dòng suối trong lành. Ánh mặt trời chiếu xuống, vỏ bọc ngoài trong suốt mang theo màu xanh lam đang di động, bằng mắt thường cũng trông thấy được chạm khắc nhỏ bé bên trong, hai chữ Đường Đường theo phong cách chữ tiểu triệu dần phóng to, lọt vào trong đôi mắt thán phục của mọi người.

Ai nấy đều ồ lên. Vừa nãy Hùng Chính, Xương Tinh Vũ cùng một người đàn ông khác nói nhiều nhất, lúc này không khỏi cúi đầu khiến cặp chị em gái càng thêm khinh thường hếch cằm.

“Đây.. Đây là tôi nhặt được! Tại sao phải trả lại!”

Sầm Trúc hoảng loạn hét lên, hắn đột nhiên lùi về sau hai bước, sau đó nhận ra bản thân có thể thoát được khống chế của dị năng!

Thẩm Vận nhăn mày, mơ hồ cảm thấy người này có gì không đúng.