Cùng Vai Chính Thụ Cướp Vai Chính Công

Quyển 4 - Chương 20: Nguyên chủ thụ lợn chết không sợ nước sôi (1)

Tiếng hô này khiến Sầm Trúc vốn chột dạ lại càng run tay. Ánh mắt mọi người cũng đồng loạt nhìn theo hướng mà ngón tay thiếu niên chỉ.

Không khí tựa như ngưng đọng, lối vào căn cứ vốn nhiều người, đủ loại ánh mắt nhìn lên khuôn mặt đang mỉm cười đến cứng ngắc của Sầm Trúc, còn có bàn tay đang nắm lấy nửa miếng ngọc trên cổ, người này… Giống như muốn nhét vội vào túi quần.

Sầm Trúc vốn chột dạ, cảm thấy những ánh mắt này như mũi dao sắc nhọn, đâm hắn đến đau đớn. Chết tiệt! Chết tiệt! Sao Đường Đường không chết! Bây giờ trách móc cũng không kịp, Sầm Trúc hít một hơi thật sâu, bất lực đưa mắt nhìn người đàn ông trong đám thuộc hạ.

“Hửm… anh bạn nhỏ?” Đại hán đầu trọc lấy làm khó hiểu, buồn bực: “Cậu gọi Sầm Trúc là có chuyện gì?”

Ba người Lâu Tử Khiên nghe thấy động tĩnh, cùng ngẩng đầu nhìn tên thuộc hạ không hiểu thế sự này. Ba người đàn ông cùng nheo mắt, mơ hồ bất mãn như muốn hỏi: Thì thế nào? Đang ám chỉ bọn ông sao?

Đại hán đầu trọc: “…”

Các lão đại sao cùng nhìn ta? Ta… ta thấy hơi sợ hãi.

Đường Đường không đáp lại đại hán đầu trọc, viền mắt đỏ ửng, nhìn chằm chằm vào miếng ngọc trên cổ Sầm Trúc.

Ánh mắt không rõ ý tứ của mọi người khiến Sầm Trúc càng gượng gạo, hắn nghiến răng, bỏ sợi dây chuyền vào túi trước mặt quần chúng.

Sầm Trúc tỏ vẻ bình tĩnh như không có chuyện gì xảy ra, trên thực têd l*иg ngực vì chột dạ mà đập thình thịch như sắp nảy ra ngoài.

Qua một lát, Đường Đường đỏ hồng vành mắt, giọng nói mềm nhẹ có chút nghẹn ngào: “Miếng ngọc kia là di vật của mẹ tôi, mong anh trả lại cho tôi.”

Đám người đang hóng chuyện bỗng ồ lên, sau đó tranh luận nhau ầm ĩ. Ngay cả đại hán đầu trọc tên Hùng Chính kia cùng mấy đàn em cũng thấy khó tin.

“Thằng ranh…” Lời vừa bật ra khỏi miệng Hùng Chính chợt rụt cổ, ngữ điệu quay ngoắt 180 độ: “Anh bạn nhỏ à, cậu nhìn kỹ xem có phải nhìn nhầm không? Miếng ngọc này được Sầm Trúc mang trên người từ nhỏ, không thể là cái gì đó, à… Di vật của bác gái được?”

Anh ta cười khà khà nói một tràng dài, ai ngờ liếc thấy máy định vị trên cổ tay thiếu niên.

“…”

Hùng Chính ngẩn người, cố nói lắp bắp cho hết câu, giọng nói càng lúc nhỏ, càng lúc càng thấp. Mãi đến câu cuối, dây thần kinh nhạy cảm của tên ngốc này mới kéo lên một tiếng chuông cảnh báo, quyết định đổi một tiếng “mẹ mày” thành danh xưng “bác gái” cho văn minh lịch sự.

Mẹ ơi… Lão đại lừa bán trẻ vị thành niên!

Hùng Chính thầm nuốt một ngụm nước bọt, cẩn thận nhìn lại chiếc vòng tay màu đỏ mạ vàng này. Không nhầm đâu… Hoa văn bên trong vệ tinh định vị do lão Ngũ làm ra. Nghe nói trừ phi chặt đứt tay mới thoát khỏi thứ đồ này, nếu không dù rời đi xa cỡ nào vẫn nắm giữ được tín hiệu.

Thằng nhóc mềm yếu trước mặt, khéo đến dị năng còn không có nhưng lại được sử dụng món đồ này? Á… Trăm phần trăm là đám lão đại giở trò cầm thú!

Ánh mắt của Hùng Chính quá mức lộ liễu, những người khác trong đội cũng không khỏi chú ý tới cổ tay thiếu niên. Một giây, hai giây… Bọn họ cùng nhìn lên khuôn mặt non mềm của Đường Đường, trong lòng suýt thốt lên một tiếng “vãi đạn”.

Đám thuộc hạ không khỏi đồng tình với ngọn rau mơn mởn bị ép buộc này, nhưng cuối cùng chỉ dừng lại ở hai từ đồng tình mà thôi. Bởi lẽ sau tận thế, trật tự văn minh nhân loại đổ nát, quy tắc cá lớn nuốt cá bé khiến đa số những người còn sống mất đi nhân tính. Để sống sót, bọn họ đã chứng kiến không ít chuyện nhơ bẩn. Bởi vậy dù thiếu niên có nguyện ý hay không cũng không thoát khỏi bị ép buộc.

“Miếng ngọc này là của tôi.”

Sầm Trúc ổn định tâm lý, giọng điệu như đang ngấm ngầm chỉ trích: “Đường Đường, đã lâu không gặp. Tuy rằng không biết tại sao cậu nói xấu tôi, nhưng miếng ngọc này rành rành là lá bùa hộ mệnh từ nhỏ của tôi…”

Sầm Trúc càng nói càng hùng hồn, chân thật tựa như bản thân hắn cũng tin mình mới là chủ nhân chân chính của miếng ngọc.

Tự mình lừa dối mình khiến hắn càng thêm tự tin. Sầm Trúc vóc người ưa nhìn, hơn nữa từ nhỏ cơm áo là lượt, mang theo phong thái của thiếu gia nhà giàu. Mãi đến tận thế, con người không còn hi vọng, hắn giả làm hệ chữa lành cùng thể chất thánh mẫu nên dễ dàng lấy được thiện cảm của người qua đường.

Lời phản bác vừa mới bật ra khỏi miệng, trong đội đã có hai người đàn ông nói đỡ cho hắn.

“Lão đại, người này là Sầm Trúc, là dị năng giả hệ chữa lành hiếm thấy. Cậu ta có theo chúng em làm nhiệm vụ mấy lần, dị năng rất mạnh, tính cách cũng được, không giống như ạch… Loại người có tính cướp đồ của người khác như anh bạn nhỏ nói.”

Xương Tinh Vũ đứng ra giải thích cho Sầm Trúc, dù sao Sầm Trúc đến đây được một thời gian không ngắn, cũng được coi là đồng đội đồng cam cộng khổ với bọn họ.

“Đúng đúng đúng, mấy miếng ngọc chạm khắc giống nhau, ngộ nhỡ không cẩn thận nhìn nhầm?”

Sầm Trúc mừng thầm trong lòng, hắn không mảnh may chột dạ liếc nhìn Đường Đường, tỏ vẻ thánh mẫu bị nói xấu cũng không oán giận: “Đường Đường đừng gây chuyện nữa, bác gái làm sao có được một hoa tai đắt như vậy?”

Hắn khẽ thở dài: “Hai chúng ta là bạn học, trước tận thế cậu đòi mượn đồng hồ gì đó tôi cũng cho cậu mượn, chỉ riêng lá bùa hộ mệnh này là thật sự không thể.”

Một màn rộng lượng này khiến ánh mắt đám đông nhìn thiếu niên hơi thay đổi. Thậm chí trong đội có người ngờ vực, liệu thiếu niên này có bị cưỡng ép thật hay chăng?

Ánh mắt ba người Lâu Tử Khiên thoáng hiện lên sát ý, lạnh lùng đảo qua Sầm Trúc đang làm ra vẻ, lông mày nhăn lại, ánh mắt như kim châm, cuối cùng dời tầm mắt sang người thiếu niên đang xù lông như một con nhím.

“Ai đã lâu không gặp với anh.” Con thỏ nhỏ tức giận, cúi đầu miệng lầm bẩm: “Có biết xấu hổ hay không, rõ ràng là di vật của mẹ tôi.”

Nói xong, không ngừng lục tìm trong túi.