Căn cứ Thần Hi là một khu an toàn nhỏ của thành phố J, nơi đây cũng là nơi dừng chân tạm thời của tiểu đội Thẩm Vận.
Chiếc xe việt dã dạo qua núi sông biển máu một vòng, sau đó chạy thẳng về phạm vi căn cứ, trước cổng có hai người đàn ông đi tới, một trong số đó là Đại Hồ Tử gõ cửa xe.
Lâu Tử Khiên hạ cửa kính xuống, đôi mắt dài hẹp liếc nhìn anh ta.
“Ồ, Lâu ca đã trở về.” Đại Hồ Tử nhìn thấy khuôn mặt này, hớn hở cười nói: “Ngại quá Lâu ca, dựa theo quy định của căn cứ, người từ bên ngoài trở về phải kiểm tra, anh xem…”
“Ừ.” Lâu Tử Khiêm gật đầu, liếc mắt ra sau: “Thẩm Vận, để anh ta mang đồ được không?”
“Được.”
Chiếc xe việt dã mở cửa, mấy người đàn ông nhấc chân dài bước xuống xe, vẻ mặt lãnh đạm, trên người mang theo áp lực khiến người khác kiêng dè, nhìn qua đã biết là dị năng giả mạnh mẽ. Đám người sống sót trong căn cứ lén lút nhìn theo, đủ loại ánh mắt như có như không lướt qua người bọn họ.
Chiếc xe việt dã đen vẫn chưa đóng cửa, ba người Văn Tông cũng không dời bước, kiên nhẫn đứng đợi bên ngoài khiến Đại Hồ Tử ngơ ngác, chỉ đành dè dặt hỏi: “Lâu… Lâu ca, chúng ta có thể đi rồi chứ?”
“Lại giận dỗi.” Thẩm Vận đẩy gọng kính, khẽ thở dài: “Đường Đường, ra đây.”
Ánh mắt mọi người đổ dồn về phía cửa xe chưa có động tĩnh kia.
Thẩm Vận cảm thấy bất đắc dĩ, thú thực ngày hôm nay bọn họ hơi mạnh tay thật, nhưng ai ngờ thiếu niên như thế lại dám nhảy cửa bỏ trốn, lúc bọn họ tìm thấy còn bỏ chạy lung tung, suýt nữa bị biển tang thi bao vây nuốt sống.
“Ngoan, đừng để anh dùng đến dị năng.” Thẩm Vận mềm giọng, tựa như đang dỗ một con gấu con nghịch ngợm.
Qua vài giây, gấu con Đường Đường mới phồng má, chầm chạp bước xuống xe.
Đôi mắt trong suốt của thiếu niên hơi ửng đỏ, khuôn mặt nhỏ phồng lên vì nổi giận, sợi tóc màu mực bị gió thôi dán lên cần cổ trắng sứ, bờ môi hồng mềm ướŧ áŧ giống như cánh hoa hồng được nhuộm đẫm trong chất lỏng trong suốt. Ngây thơ cùng mị thái trộn lẫn nhau, khiến bất kỳ người đàn ông trong căn cứ đều nhộn nhạo trong lòng.
“Chết tiệt…” Ánh mắt Văn Tông lạnh xuống, anh ta nghiêng người, thân hình cao lớn chắn ngang tầm mắt mọi người, con ngươi mang theo sát khí như một con sư tử chuẩn bị xé nát con mồi, mùi máu tanh ngột ngạt khiến người khác cảm thấy nghẹt thở.
Đại Hồ Tử không dám nhìn nhiều thêm, thầm mắng mấy người kia không có mắt, là ai mà còn dám đắc tội hả. Anh ta thấm mồ hôi hột, bật cười lả giả: “Văn ca chớ nóng giận, chớ để đám người không đâu ảnh hướng đến chuyện nghỉ ngơi, ạch… Đây là?”
“Đường Đường, dị năng giả hệ chữa lành và hệ biến dị không gian.” Thẩm Vận tháo gọng kính, bước tới kéo eo thiếu niên. Không còn mắt kính che khuất, đôi mắt anh ta âm trầm mà u ám, bất giác khiến người khác đổ mồ hôi lạnh: “Người của chúng ta.”
Đại Hồ Tử sáng rực hai mắt, nhưng giây tiếp theo chưa kịp mừng rỡ đã bị áp lực trên người đối phương ép không thở nổi. Anh ta nuốt một ngụm nước bọt, bất giác nhìn sang Lâu Tử Khiên, quả nhiên tên sát tinh này cong môi cười tà tà, đôi mắt dài hẹp như đang trần trụi cảnh cáo: mấy người nên nhớ kỹ, sau đó lại khẽ cười mấy tiếng.
Đại Hồ Tử dựng tóc gáy, cổ họng run rẩy, nhích sang một bên nhường đường: “Văn ca, mọi người có thể đi vào.”
“Không cần kiểm tra nữa sao?” Đường Đường nghiêng đầu, tò mò nhìn chằm chằm vào râu mép của Đại Hồ Tử.
Đại Hồ Tử vội vàng dời tầm mắt, lúng túng bật cười ha hả: “Chậc, không cần không cần. Thẩm ca, Lâu ca cùng Văn ca là dị năng giả mạnh nhất căn cứ chúng ta, gϊếŧ tang thi nhẹ nhàng như gϊếŧ ngoé, không nhất thiết phải kiểm tra.”
Đường tiểu khả ái nghe xong như có sét đánh ngang tai, không nhịn được lẩm nhẩm: “Xong rồi… Vậy không trốn được rồi.”
Đại Hồ Tử: “…” Ặc, hoá ra bị trói tới!
Lời này không khỏi khiến những thiếu niên, thiếu nữ tự nhận bản thân xinh đẹp thấy ngứa chân răng, chỉ hận không thể xông tới đẩy cậu ra, đổi thành mình được ba người đàn ông điển trai mạnh mẽ bảo vệ. Nhưng khi ánh mắt ghen tỵ của bọn họ dời lên mặt Đường Đường, không khỏi ai oán.
Quên đi… Mặt mũi không bằng người ta thật.
Lâu Tử Khiên bật cười, ngón tay gõ trán Đường Đường như đang gõ quả dưa hấu: “Còn muốn chạy? Lành sẹo quên đau đúng không?”
Đường Đường kêu đau một tiếng, ai oán xoa trán miệng lẩm bẩm, nhìn lại mới thấy trên cổ tay mềm như ngọc có gắn một chiếc vòng định vị rất nổi bật. Đúng lúc cậu định gào lên với Lâu Tử Khiên, trong đoàn người bỗng vang lên một giọng nói thô cuồng của đàn ông.
“Văn ca!”
“Các anh em, lão đại của chúng ta trở về.”
Đoàn người huyên náo một trận. Bảy, tám người đàn ông cùng hai cô gái hào sảng bước đến. Bọn họ là thủ hạ trung thành nhất của Thẩm Vận trước khi tận thế kéo đến, toàn bộ cũng là dị năng giả.
“Ừ.” Lâu Tử Khiên mỉm cười chào hỏi bọn họ.
Ba người bọn họ đều ngông cuồng như nhau, trước nay chưa từng chịu làm kẻ dưới của người khác. Về mặt giao thiệp hay thực lực thì cả ba người Lâu Tử Khiên đều có, nếu đã làm chuyện gì thì phải làm đến cùng. Sau khi rời khỏi đây, bọn họ cố ý tìm kiếm kho vũ khí, đợi đến khi trang bị đầy đủ vũ trang sẽ bắt tay thành lập “Hi vọng” thuộc về riêng mình bọn họ.
Đám thuộc hạ vẫn ồn ào không dứt, mà Sầm Trúc không dễ gì mới trà trộn vào tiểu đội của Thẩm Vận, chậm rãi hoà vào đoàn người. Cả người hắn ngăn nắp sạch sẽ, toả ra ánh hào quang của thánh mẫu.
Sầm Trúc hào sảng lướt qua mấy người đàn ông cao lớn, định tự giới thiệu bản thân. Bỗng nhiên chạm phải ánh mắt tò mò của Đường Đường đứng cạnh ba vị cường giả trong tương lai, trong lòng Sầm Trúc rơi lộp bộp vài tiếng, theo bản năng nắm chặt sợi dây chuyền trên cổ, định giấu hoa tai vào quần áo.
“Đừng động!” Đường Đường trợn tròn mắt, nhảy dựng lên như con mèo xù lông, chỉ vào Sầm Trúc hô một tiếng.