Cùng Vai Chính Thụ Cướp Vai Chính Công

Quyển 4 - Chương 22: Nguyên chủ thụ lợn chết không sợ nước sôi (3)

Nếu dùng quả táo để hình dung trị số tinh thần của người bình thường thì Sầm Trúc chính là quả bưởi. Trị số ngổn ngang, có các mảnh vỡ ký ức không ngừng né tránh, thậm chí có thể chủ động thoát khỏi dị năng tinh thần của anh ta.

Thẩm Vận im lặng nheo mắt, anh ta không thích những thứ gì vượt qua khỏi tầm kiểm soát. Nếu Sầm Trúc là người cất giữ bí mật, vậy phải nên đào bới sạch sẽ mới được.

Thẩm Vận chìm đắm trong suy nghĩ không biết rằng, tiểu hồ ly Đường Đường đứng sau đang hả hê cong môi…

Ai nha, còn thiếu một cây đuốc nữa.

“Miếng ngọc là di vật của mẹ tôi,” Đường Đường sụt sịt lau nước mắt: “Mẹ bị bệnh cũng không chịu bán nó đi.” Chóp mũi nhỏ đỏ hồng, tiếng nghẹn ngào mềm mại khiến lòng người khác tan thành nước: “Anh… Anh trả lại cho tôi có được không.”

Một đòn trúng tim! Đám người sống sót không khỏi ôm ngực, trong lòng kêu gào a a a trả lại cho cậu nhóc đi! Nhanh trả lại cho người ta! Đứa nhỏ đáng thương khóc làm lòng ta tan nát a a!

Bọn họ rất có phẩm chất theo đuổi thần tượng, tự mình ra trận chỉ chỏ Sầm Trúc, kêu hắn đừng không biết xấu hổ như vậy, mau trả đồ lại cho người ta, thậm chí những người từng có thiện cảm với Sầm Trúc nay cũng quay mặt đi.Sầm Trúc ngoan độc liếc nhìn bọn họ, không nói câu nào nắm chặt miếng ngọc, bước chân vội vã rời khỏi nơi này.

Mấy người đàn ông siết chặt nắm đấm, muốn gϊếŧ người lại bị Đường Đường tủi thân ngăn lại. Thiếu niên sụt sịt, nhu mềm nói sợ Sầm Trúc bị chèn ép sẽ đập vỡ miếng ngọc, còn trong lòng lại nghĩ, kịch vừa mới mở màn, cứ chết như vậy thì không khỏi dễ dàng cho hắn quá sao?

Căn cứ có quy định không được ẩu đả vì chuyện riêng, mọi người đều bất bình nhưng chỉ là người bình thường, không thể đuổi theo dị năng giả hệ chữa lành của căn cứ để cướp đồ lại được.

Mọi việc chỉ dừng lại đó, ầm ĩ thật nhưng cũng chẳng gây chết ai. Có điều chuyện Sầm Trúc da mặt dày chiếm mất di vật của mẹ người ta đã truyền khắp căn cứ. Vỏ bọc thánh mẫu mà anh ta gây dựng bị đổ vỡ hoàn toàn, danh tiếng cũng mất hết. Thậm chí hắn vẫn không hề biết bản thân đang bước trên kết cục mà Đường Đường an bài xong.

“Khúc đại ca, em thực sự mơ thấy căn cứ bị luân hãm!” Sầm Trúc đầy vẻ lo lắng, cơ thể mong manh tựa như đoá hoá trắng bị quật trong gió, cố gắng giải thích giấc mộng này cho người lãnh đạo nghe.

Sau ngày đó, danh tiếng của Sầm Trúc bị huỷ sạch, còn chịu sự chèn ép từ ba ngươi Lâu Tử Khiên. Ban đầu hắn không định nói ra chuyện căn cứ sắp gặp một làn sóng tang thi cỡ lớn. Bởi lẽ ban đầu mục địch của hắn không phải vậy, hắn muốn căn cứ bị luân hãm, còn bản thân cùng chiến đấu với ba người đàn ông, chậm rãi phát triển tình cảm, còn đám ngu dân kia, ai thèm quản sống chết của bọn họ chứ?

Nhưng bây giờ để vực lại danh tiếng của mình trong căn cứ, Sầm Trúc chỉ đành từ bỏ ý nghĩ này.

Sầm Trúc càng nói càng kích động, trong đầu không khỏi tưởng tượng ra mộng đẹp được mọi người cảm động trước công ơn của hắn.

Lời này không khác với lời của Đường Đường là bao, ánh mắt Khúc Bác trở nên phức tạp: “Dị năng giả Đường Đường đến căn cứ được một ngày thì sốt, khi tỉnh dậy đo lường được cậu ấy nắm giữ biến dị năng lực tinh thần- dự báo. Chuyện làn sóng tang thi cậu ấy đã nói cho mọi người trước một ngày, tôi không biết tại sao cậu biết được, nhưng mong cậu giữ kín miệng, đừng mang đến khủng hoảng cho người khác.”

Khúc Bác chợt lạnh mặt: “Bằng không… Đừng trách tôi không nể tình.”

Mộng đẹp bị đập nát, sức ép nặng nề của người lãnh đạo khiến Sầm Trúc hoảng sợ, hắn thở hổn hển, tim như sắp vọt lên cuống họng, vội vàng rời khỏi căn phòng.

Khúc Bác sờ sống mũi, bản thân lúc trước mắt mù hay sao? Sao lại coi trọng thứ người này chứ.

“Ôi, ta nên đi nhãn khoa rồi, mắt với chả mũi…”