“Mọi người không biết chứ, dạo gần đây nước Đại Hằng có một chuyện lạ trước nay chưa từng thấy.”
Trong quán trà, người kể chuyện đảo mắt nhìn từng khuôn mặt chờ mong bên dưới, chậm rãi nâng chén trà lên nhấp một ngụm, đến khi dân chúng tò mò không chịu được mới nói tiếp: “Hoàng đế Đại Hằng này đã lập Đường tướng tiền triều làm hậu!” Chiếc thước gõ trên mặt bàn cạnh một tiếng, khiến người nghe thổn thức một mảng.
Tuy hiện giờ các nước đang thịnh hành chuyện đoạn tụ tay áo, thậm chí nhiều con cháu nhà quyền quý coi đó là phong nhã. Nhưng âm dương bổ sung nhau mới là vương đạo, nam hoàng hậu? Chuyện này quả thực chưa từng nghe qua.
“Thánh chỉ được công bố, cả triều ồ lên, nhưng mà… Mọi chuyện chưa dừng lại ở đây!”
Chiếc thước lại gõ vang một tiếng, người kể chuyện lấy một hơi sâu: “Nghe nói Bùi tướng quân trên sa trường đánh đâu thắng đó cùng quỷ y tiếng tăm lừng lẫy giang hồ cũng bái lạy thiên địa với thừa tướng.”
Ông ta nhấp một ngụm nước trà, thổn thức: “Ba người chung thê, lập xuống lời thề sống chết không rời.”
Dưới đài bàn tán xôn xao: “Vậy chẳng phải hoàng đế Đại Hằng không con nối dõi sao?” “Thừa tướng thật lợi hại…” “Nhưng mà… long dương tuy tốt, chung quy vẫn làm trái với âm dương.”
“Ngoài miệng thì nói thật dễ nghe, sớm muộn cũng bị đám đàn ông xấu bội tình bạc nghĩa mà thôi.”
Nhưng trăm năm sau, bốn người cùng nhau qua đời. Tiếng chuông buồn bã vang vọng, tân hoàng Đại Hằng quỳ gối ba ngày ba đêm, quỳ biệt đế vương, phượng quân cùng các ân sư, dựa theo dặn dò chôn tro cốt bốn người vào chung một vò, trăm năm cùng hội cùng thuyền, khiến người từng chờ đợi xem trò vui năm ấy, trong lòng thổn thức.
Cõi đời này thực sự có sinh tử không rời sao?
“Đường Tử Khiêm ấy à, cả người trơn bóng như ngọc, tuấn tú có một không hai, cũng chính là Như Ngọc công tử nổi danh thiên hạ.” Người kể chuyện phẩy quạt, bật cười đùa giỡn: “Sợ rằng đếm không hết những người mến mộ.”
“Lại nghe nói Nhϊếp đế này lật tay có thiên hạ, chưa nói đến kinh thành, riêng Phượng Hoàng lâu chúng ta cũng có vô số công tử ngưỡng mộ, càng không nói đến nhưng tiểu thư kim chi ngọc diệp.”
Người kể chuyện gõ thước, bắt đầu kể về cuộc gặp gỡ của bốn người, yêu nhau thế nào, câu chuyện ba phần thật bảy phần giả, câu chữ trào dâng ngắt nghỉ nhịp nhàng, trong lời nói tràn đầy vẻ cảm thán về chuyện ba người Nhϊếp đế không mang lời đồn đãi của thế nhân.
Còn thừa tướng của chúng ta, hiện giờ đang làm gì?
Mấy ngày nay đã lập hạ, bầu trời mang theo ánh nắng chói chang, Đường Tử Khiêm mặc áo mỏng, tóc xanh buộc hờ, đôi môi đỏ hồng. Trong lúc đi vạt áo khẽ lay động, hương thơm tươi mát phả vào chóp mũi, người tựa như được tạc thành từ khối ngọc mát lạnh, khiến người khác liếc nhìn cũng thấy thoải mái, ngay cả khí nóng mùa hè cũng dần lui bớt.
Đám cung nhân dừng bước, cung kính hành lễ: “Phượng quân.”
Đường Đường gật đầu, mỉm cười với mọi người rồi bước vào đại điện, để lại mấy cung nữ nhỏ phía sau đỏ mặt hồng tai.
Điện Kim Loan.
Đường Đường đẩy cửa bước vào điện, vốn lấy làm kỳ quái Nhϊếp Yến Chi lâm triều xong còn gọi cậu tới đây. Đến khi ánh mắt đảo qua lư hương trên cung điện, trong lòng thầm than không ổn.
Quả nhiên, cảm giác quen thuộc kéo tới, trong lúc hoảng hốt Đường Đường nghe được giọng nói của Ngu Tiêu.
Qua nhiều ngày nghiên cứu, cuối cùng quỷ y đã hoàn thiện được nhược điểm không cho người khác bước vào của nhϊếp hồn hương. Trong đại điện lượn lờ khói trắng, âm thanh mê hoặc người khác: “Ngươi là hoàng đế Ngọc quốc, lấy uy nghiêm để che giấu bản tính dâʍ đãиɠ, mà bây giờ Ngọc quốc sụp đổ…”