Buổi tối bên ngoài yên tĩnh đến lạ, Đường Đường vừa ngủ dậy, mơ hồ phát hiện có chuyện gì không đúng, khoác áo đẩy cửa bước ra ngoài.
Màn đêm buông xuống, mấy cận vệ trong dáng vẻ nông phu bị treo trên cao, giãy dụa muốn thoát ra, cuối cùng ai nấy đều nhìn nhau ỉu xìu.
Dưới ánh trăng mông lung, Bùi Diên nheo mắt, áo lông mỏng nhẹ phấp phới, im lặng ngồi uống cạn từng chén rượu.
Thừa tướng ngây ngẩn tại chỗ, hoảng hốt nhìn khuôn mặt hắn. Đôi mắt tướng quân đã hằn lên tia máu, trên mặt có vết thương thật nhỏ, cằm mọc râu tiều tụy, mang theo hương vị của đàn ông từng trải.
Chắc hẳn… Nhiều ngày qua chưa từng được ngủ ngon một giấc.
Đường Đường im lặng: “Ngươi…”
“Nhớ ta không?” Bùi Diên đánh gãy lời cậu, nói ra câu này lại mệt mỏi lắc đầu: “Không đúng, ngươi đã rời bỏ.”
Uống cạn một hơi rượu nồng, hắn ném bầu rượu xuống, giang hai tay với thừa tướng, giọng nói khàn khàn: “Đến đây, cho gia ôm một cái.”
Cận vệ đã bị người của tướng quân kéo xuống, Đường Đường trầm mặc nheo mắt, chỉ thấy lòng hơi đau xót.
Qua một lát im lặng…
Tướng quân giang hai tay, mỹ ngọc rơi vào lòng hắn.
Dưới ánh trăng, Bùi Diên đỏ rực hai mắt, bỗng nhiên nổi giận đè thừa tướng xuống đất. Hoa tuyết rải rác trên tóc mai, hơi thở cực nóng phả lên mặt, nhiệt tình cùng lạnh lẽo đan xen nhau, môi lưỡi dây dưa không rời. Hắn quấn lấy đầu lưỡi thơm tho của Đường Đường, liếʍ mυ'ŧ cắn xé hung bạo như muốn nuốt mỹ ngọc vào trong bụng.
Thừa tướng bị ép ngửa cổ, tiếng rêи ɾỉ vang lên không dứt, cuống lưỡi tê dại, mãi đến khi nếm được mùi máu tanh, Bùi Diên mới buông đầu lưỡi thô lỗ ra khỏi miệng mỹ nhân.
Thừa tướng đỏ hồng đuôi mắt, quay đầu ho khan mấy tiếng, vệt máu đỏ sẫm trên bờ môi, hơi thở hổn hển.
“Bùi Diên, ta đau.”
Bùi Diên cứng đờ sống lưng, ánh mắt khôi phục thanh tỉnh, khàn giọng lo lắng: “Đau ở nơi nào?” Tướng quân chậm rãi bò lên, móc trong ngực ra một bình ngọc nhỏ, đút tới bên miệng Đường Đường.
Khoang ngực thừa tướng đau nhói, cậu cúi đầu nuốt xuống, mùi máu tanh xộc lên gay mũi.
“Ta mang Bạch Hoa Thải về rồi.” Bùi Diên cho thừa tướng uống xong, bàn tay thô ráp nâng cằm cậu lên, trán kề sát trán, trầm giọng nỉ non: “Theo ta về nhà.”
Đường Đường: “…”
Tướng quân uống rượu say lại bám dính người khác như trẻ con. Giọng nói trầm khàn, nói rằng rất nhớ nhung, nói tính cách đế vương ngày một kém, nói quỷ y không cẩn thận gãy một đoạn xương sườn.
Nói… Bọn họ đều đợi phu nhân trở về.
Có vài người một khi gặp gỡ sẽ như nước đổ khó hốt. Đường Đường thời niên thiếu nhận mệnh che chở cho tiểu hoàng tử, giúp hắn ta từng bước đăng quang, ngồi vững ngôi vị, cuối cùng rơi vào kết cục thê lương.
Cậu chịu đau thành quen, vốn muốn vui mừng cùng chúng sinh, hiện giờ chỉ muốn tùy tiện một lần, dùng hết sự nhiệt tình còn dư lại không nhiều lắm, nguyện cùng quân đầu bạc đến già.
“Được, chúng ta về nhà.” Đường Đường nhắm mắt, nhẹ giọng đáp lại.
Bùi Diên còn nỉ non không dứt, nghe vậy chợt sửng sốt. Qua vài giây, hắn ôm chặt thừa tướng, rảo bước về phía ngựa ô đang giẫm tuyết.
Tuấn mã ngăm đen, dây cương bóng loáng, bốn chân đạp tuyết cực kỳ hoang dại. Bùi Diên ôm eo Đường Đường nhảy lên lưng ngựa, nắm dây cương lao về phía trước. Vó ngựa trải qua nghìn vạn dặm lý, phóng đi tựa như bay. Bỏ lại đám quân sĩ ở phía sau gào giọng hô to: “Tướng quân!”