Nửa tháng sau, trong một thôn trang hẻo lánh.
“Đường Tử Khiêm, ngươi để trẫm dùng thức ăn cho lợn à!” Ngụy Tri Tân mặc áo tang, nhìn bát cháo loãng trên bàn, không nhịn được quăng đũa.
Thái độ này khiến mấy cận vệ giả dạng nông phu đứng phắt dậy, ánh mắt nhìn chằm chằm vào tiểu hoàng đế. Quanh người mùi máu tanh nồng nặc, chỉ hận không thể chém chết kẻ không biết tốt xấu này.
Ngụy Tri Tân cũng không sợ, một thân áo tang thô ráp nhưng vẫn ngạo nghễ như cũ. Hắn ta hừ một tiếng: “Nửa tháng nay trốn đông trốn tây, đừng nói thừa tướng không muốn phục quốc?”
Bảy năm qua, hắn ta hiểu rất rõ tên ngụy quân tử này. Để báo đáp ơn tri ngộ của phụ hoàng, Đường Tử Khiêm dù thế nào cũng không xuống tay với hắn ta.
Nhưng tiểu hoàng đế không biết, Đường Đường chỉ muốn hắn ta mau chóng tìm đường chết.
Thừa tướng nheo mắt nhìn lương khô trên bàn, lạnh nhạt nói: “Trong cung đang tìm kiếm tù nhân vượt ngục, chúng ta mới đến đây, không nên ra ngoài.
Ngu xuẩn, sao không có tảng đá trên trời đập chết ngươi chứ.
Đáp lại cho qua, Ngụy Tri Tân mơ hồ đoán được Đường Đường không muốn giúp hắn ta phục quốc. Thiên tử một nước lại bị lưu lạc đến bước đường này, chẳng phải Đường Tử Khiêm đáp ứng tiên hoàng sẽ chăm sóc tốt cho hắn ta sao, tại sao không giúp hắn ta!
Ngụy Tri Tân ôm đầy một bụng oán độc, bỗng nhiên đứng dậy, nổi giận định hất tung chiếc bàn!
Mắt thầy tình hình không ổn, Hắc Nhất nghiêm mặt, một cục đá bắn trúng tay tiểu hoàng đế. Ngụy Tri Tân bỗng thấy cánh tay tê dại, không hất đổ bàn mà trái lại còn khiến bát đũa rơi vương vãi, thậm chí bị nguyên một nồi cháo hoa nóng bỏng rưới lên ngực hắn ta.
Cục đá lăn vài vòng trên đất, ẩn giấu nội công thâm hậu.
Đường Đường ngẩn người tại chỗ, trong lòng thì nói… Mặc dù tên ngốc này có hơi ngốc thật, nhưng cũng có lúc rất hiểu ý cậu đấy chứ?
Đau! Đau đến quặn thắt, Ngụy Tri Tân nhăn nhó mặt mũi. Hắn cởi bỏ quần áo ướt đẫm mồ hôi, lộ ra da thịt được nuông chiều từ nhỏ, lúc này đã bị bỏng đỏ bừng một mảng.
Ánh mắt Đường Đường chìm xuống, nồi cháo vừa nãy định hất vào mặt cậu đấy.
Các cận vệ cũng trợn trừng mắt, cẩu hoàng đế này thật con mẹ nó độc ác!
Hắc Nhất nắm lấy vạt áo Ngụy Tri Tân, nụ cười khiến người khác sợ hãi: “Công tử, ta dẫn “bệ hạ” đi y quán mua thuốc, lát nữa sẽ về.”
Ngụy Tri Tân bị nhấc lên, hai chân lơ lửng trên không. Đến khi tỉnh táo lại, sống lưng hắn ướt đẫm mồ hôi. Hắn bị choáng váng mới giẫm lên giới hạn của nhưng mãnh phu này!
Tiểu hoàng đế môi lưỡi run cầm cập, giãy dụa muốn từ chối, một bàn tay thô ráp bưng chặt miệng hắn ta. Hắc Nhất xoay người rời đi, xách người ném ra tiểu viện.
“…” Mấy cận vệ còn lại đứng im tại chỗ như gà, trong lòng thầm giơ ngón tay cái với lão đại.
Đường Tử Khiêm thoáng đổi sắc mặt: “Đi mau, gọi Hắc Nhất trở về. Thời buổi bây giờ rối ren, không nên chạy loạn!”
“Rõ.” Cận vệ mặc quần áo nông phu chắp tay nhận lệnh, còn trong lòng lại nghĩ sẽ đưa dao chặt xác cho lão đại. Hà hà, nhiều người nhiều sức mà, phải mau xử lý tên tiểu hoàng đế này, về sớm còn ăn cơm.
Hắc Nhất bên này lại xảy ra chuyện. Cậu ta vừa ra khỏi thôn đã đυ.ng phải người của triều đình, hai bên đánh nhau. Nhưng hai quyền khó địch nổi bốn tay, cậu ta bị mấy người đè xuống không thoát được, quyết tâm định tự sát.
Bùi Diên bước xuống ngựa nhếch mày kiếm, nhanh nhạy bóp chặt cằm ngăn cản cậu ta tự sát.
Lúc này Ngụy Tri Tân quần áo xốc xếch, cháo hoa cùng đất cát dính lên người, còn đâu dáng vẻ mềm mại phú quý, lúc này càng giống một kẻ ăn xin.
Nhưng mà tiểu hoàng đế mừng rỡ muốn chết, bởi lẽ Bùi Diên phong lưu thành tính, còn nảy sinh tâm tư bẩn thỉu có với hắn ta. Nước Ngụy cởi mở chuyện đồng tính, tuy thiên tử một nước phục vụ người khác có hơi mất mặt, nhưng Bùi tướng quân tướng mạo khôi ngô, sau này… Sau này không biết chừng sẽ giúp hắn đoạt lại nước Ngụy.
Ngụy Tri Tân sửa lại tóc, giọng nói cao ngạo: “Bùi Diên, chẳng phải ngươi vẫn luôn mơ tưởng ta sao? Chỉ cần ngươi giúp ta gϊếŧ Đường Tử Khiêm, đã sẽ đồng ý mây mưa cùng ngươi.”
Còn về nguyên nhân Ngụy Tri Tân có ảo tưởng như vậy, còn phải nhắc đến ngày nọ Nhϊếp đế gọi hắn tới Ngự thư phòng, Bùi tướng quân quỳ một chân hành lễ với tiểu hoàng đế. Sau đó dẫn hắn đi ra cửa, Ngụy Tri Tân nhìn thấy rõ hùng căn dưới áo bào Bùi Diên đang hưng phấn bừng bừng.
Ngụy Tri Tân vừa thẹn vừa giận, mới tiếp xúc một lát mà Bùi tướng quân đã cứng không chịu được, chắc chắn đã có lòng dạ với hắn từ sớm.
“…” Bùi tướng quân mới phóng ngựa từ tuyết sơn về đây không lâu, cả người choàng áo lông mỏng, nghe vậy ngạo nghễ liếc nhìn hắn, nói: “Làm sao, Ngụy hoàng điên rồi phải không? Ban ngày nằm còn nghĩ mộng đẹp.”
“Phụt…”
Binh lính phía sau toàn là cận vệ của Bùi Diên, bình thường cũng không quá câu nệ, nghe vậy đều khoái chí bật cười thành tiếng.
“Tướng quân có phong thái lắm, không ngờ một quân vương mất nước còn muốn quỳ gối dưới khố của tướng quân, ha ha ha.”
“Không chừng nghe tin tướng quân một đêm cưỡi mười nam nhân, thèm khát quá mà quên cả mối thù mất nước? Ha?”
“Chậc chậc, mấy tên ngốc các ngươi, chúng ta đang tìm vợ cho tướng quân đấy! Nhưng chuyện trăng hoa trước đây còn nói làm chi? Ngộ nhỡ thừa tướng nghe thấy được, để xem thừa tướng có lột da các ngươi không.”
“Hê! Thuộc hạ của thừa tướng đã ở đây, phỏng chừng người cũng cách không xa. Quản tốt cái miệng của mình, đừng nói lung tung a.”
Ngụy Tri Tân ánh mắt ngây ngốc: “Không… không thể nào. Chẳng phải các ngươi đều yêu thích ta sao? Tại sao… Các ngươi lại yêu thích tên ngụy quân tử kia!”
Khuôn mặt hắn vặn vẹo, la hét giống như người điên. Không hiểu tại sao trong lúc hoảng hốt Ngụy Tri Tân cảm thấy không đúng, không thể như vậy, hắn không thể như vậy được!
“Nếu Ngụy hoàng đã muốn hầu hạ đàn ông, bản tướng không phải không tác thành được cho ngươi.”
Tuấn mã cao lớn phì mũi một hơi, Bùi Diên ở đỉnh núi tuyết đằng đẵng mấy tháng, đạp từng dấu chân lên tuyết trắng, ai nấy ngày ngày trên vách núi treo leo tìm thuốc, không dễ gì mới thắng lợi trở về, lại nghe tin mỹ ngọc chân dài bỏ chạy mất?
Vốn trong lòng vô cùng buồn bực, không muốn nhiều lời: “Người đâu, ném Ngụy hoàng đến Nam phong quán.”
Tà dương rơi rớt quá nửa, Bùi Diên không có tâm trạng nghe Ngụy Tri Tân gào thét, cưỡi ngựa phóng như bay. Ánh mặt trời làm nổi bật tư thái phong lãng của tướng quân, ánh mắt hắn nặng nề nhìn về thôn làng thưa thớt người phía trước, bỗng nhiên nhếch miệng cười.
Đường Tử Khiêm, em chạy tiếp đi!