Cùng Vai Chính Thụ Cướp Vai Chính Công

Quyển 3 - Chương 24: Nghe nói mỹ ngọc chân dài bỏ trốn (1)

Đường Tử Khiếm khoác áo bào, nhìn ra ánh trăng mênh mang ngoài cửa sổ. Thừa tướng bệnh thêm trầm trọng, dưới ống tay trắng tuyết duỗi ra bàn tay nhợt nhạt, ngón tay đặt trên bệ cửa, tựa như đang thất thần.

Bệnh chồng chất bệnh, cậu nhờ vào máu của Ngu Tiêu ôn dưỡng mới có thể sống tiếp được. Thừa tướng nhắm mắt, đế vương xuất chinh, quỷ y lấy máu, tướng quân tìm thuốc.

Nói ra cũng thật nực cười, bọn họ là thiên chi kiêu tử, là long phượng trong đám tầm thường, hiện giờ lại hao tổn tinh thần vì một kẻ sắp chết như cậu.

“Cốc cốc…” Bên ngoài có tiếng gõ cửa.

Đường Đường mở mắt, lạnh nhạt lên tiếng: “Vào đi.”

Cửa sổ bỗng bị đẩy ra, một bóng người nhảy vào.

Sắp đầu xuân nhưng gió vẫn lạnh, Đường Đường che miệng ho khan hai tiếng.

Người mặc áo đen muốn dìu cậu, cuối cùng nghiến răng, quỳ xuống mắt đỏ hồng, thê thảm khản giọng: “Chủ nhân, người phải đi! Tiểu hoàng đế bảo thủ, hắn không tin tưởng người, người không thẹn với tiên hoàng, cũng không thẹn với Ngụy quốc, chuyện làm được đều đã làm tròn trách nhiệm, mong chủ nhân…” Cậu ta dập đầu, giọng nói cũng nghẹn ngào: “Giữ lại cho mình một con đường sống.”

Đường Đường nheo mắt, khẽ than một tiếng: “Đành vậy, tìm cơ hội gây mê bệ hạ, để người của chúng ta rời khỏi hoàng cung.”

Người áo đen đột nhiên ngẩng đầu, tuy bất mãn chuyện phải cứu tiểu hoàng đế vong ân phụ nghĩa, nhưng chủ nhân đã chịu rời đi khiến cậu ta vui vẻ cười ngốc, sau đó dập đầu, nghiêng người nhảy ra khỏi cửa sổ, biến mất trong bóng đêm mờ mịt.

Đường Tử Khiêm đảo mắt, nhìn những vật trang trí bằng ngọc tinh xảo trong đại điện cùng một vài đồ chơi nhỏ cổ quái, cuối cùng tầm mắt rơi xuống mặt bàn, nhìn những phong thư tình nhớ nhung gửi đến từ núi tuyết xa xôi, tâm trạng ngũ vị tạp trần.

Nhϊếp đế trong lòng có giang sơn, thủ đoạn dù tàn nhẫn nhưng thanh trừng sạch sẽ quan liêu, dân chúng càng sống tốt hơn lúc tiểu hoàng đế còn tại vị. Tướng quân danh tiếng hiển hách, một đao một thương đánh tới khiến du mục biên cảnh e dè, không dám manh động dưới lá cờ thêu một chữ “Bùi”.

Dân chúng an cư lạc nghiệp, thừa tướng cũng buông bỏ ý niệm phục quốc. Đường Tử Khiêm là người có ân tất trả, có thù tất báo, không còn bận tâm những rối ren toan tính, chỉ nguyện từ biệt, ngày dài tháng rộng, thiên hạ hoan ca.

“Không xong rồi, địa lao nổi lửa!” Cung nữ nhỏ khóc lóc thảm thiết, ngã dưới đất lại bò lên, lớn tiếng gào thét.

“Chuyện gì! Mau, người đâu mau cứu lửa.”

“Lấy nước, đi lấy nước nhanh!”

Bên cạnh địa lao không có cung điện nhưng hoa cỏ đa dạng, khói bốc lên từng luồng đen đặc. Hoàng cung trở nên hỗn loạn, đám cung nhân tất tả cầm thùng nước chạy sang bên kia cứu lửa.

Nếu như lúc này, có người cảm thấy hiềm nghi, muốn tra hỏi cung nữ báo cháy kia thì sợ rằng đã không thấy người đâu.

Nhϊếp Yến Chi dẫu sao có căn cơ ở Đại Hằng, gần đây vội tìm thuốc cho thừa tướng, không thanh lý sạch sẽ trong cung, trời xui đất khiến bỏ sót người của Đường Đường.

Trong địa lao tối tăm, bảy tám hắc y nhân tinh thần căng thẳng, đầy mặt đề phòng che chở cho thừa tướng ra ngoài. Đường Đường ho khan vài tiếng, men theo ánh sáng yếu ớt của minh châu, nhìn thấy Hắc Nhất đang khiêng tiểu hoàng đế trên vai như khiêng lợn chết, không kìm được cong môi.

Cậu tuy không có nhiều cận vệ, nhưng mỗi người đều địch lại mười người. Điệu hổ ly sơn, ba mươi sáu kế thừa tướng vẫn luôn thông thạo.

Trong cốt truyện, thừa tướng là một nhân vật phản diện nhỏ. Đường Tử Khiêm chết sớm, không chịu được sai thuộc hạ ám sát tiểu hoàng đế. Nếu không phải tiểu hoàng đế bất ngờ phản kích, chém ngang eo cậu ở đại điện, sợ rằng những thủ đoạn khác không thể thương tổn đến nửa sợi tóc của thừa tướng.



“Biến mất là biến mất thế nào?” Nhϊếp Yến Chi mặt mày u ám, lạnh giọng quát: “Phế vật.”

Đám ám vệ cấm quân quỳ la liệt dưới đất, cơ thể run rẩy.

Sắc mặt Ngu Tiêu cũng vô cùng khó coi. Hắn ảo não né tránh thừa tướng mấy ngày, mặt đã khỏi mà người thì biến mất!

Mẹ kiếp!

Cái tên thô tục Nhϊếp Yến Chi này! Đánh một người ngọc thụ lâm phong như hắn không còn ra hình người. Nhớ ngày ấy Ngu Tiêu đang hưởng thụ mỹ huyệt, đảo mắt nhìn khuôn mặt mình phản chiếu qua chiếc gương trên đầu giường.

Quả thật thảm không nỡ nhìn, quỷ y giật mình hoảng sợ, hùng căn chịu đả kích bắn ngay tại chỗ.

Ngu Tiêu uất ức nghiến răng, cố nhịn cuộc sống khổ cực không được gần ôn hương nhuyễn ngọc vài ngày, nhiều đêm không kìm được muốn dùng châm độc chết tên đế vương đang ngày ngày sênh ca.

“Đi tìm, nếu không tìm được người, các ngươi cũng không cần về.”

Giọng nói lạnh lẽo của đế vương khiến người đang quỳ run rẩy sống lưng.

“Rõ!”