Cùng Vai Chính Thụ Cướp Vai Chính Công

Quyển 3 - Chương 21: Á á á, đánh người không nên đánh mặt! (1)

Nhϊếp Yến Chi nheo mắt, hít một hơi sâu bước đến, ôm người đang xơ lụi trên ngực tên khốn kiếp lên, “phốc” một tiếng dươиɠ ѵậŧ rút ra ngoài, hỗn hợp nước da^ʍ cùng tϊиɧ ɖϊ©h͙ xối ra từ trong miệng huyệt đang không ngừng co rút.

“Trẫm cho ngươi thời gian là một chén trà,” Nhϊếp Yến Chi sầm mặt, ôm chặt thừa tướng bước về phía giường: “Chạy càng xa càng tốt!”

Thừa tướng được đế vương ôm vào trong ngực cả người mê loạn, xương cốt mỏi nhừ không ngừng run rẩy. Cậu nắm thật chặt áo bào của người đàn ông, tϊиɧ ɖϊ©h͙ dính ướt rơi xuống một đường, thấm ướt cả long bào uy nghiêm của hắn.

Nhϊếp Yến Chi vẫn bình thản khiến người khác không nhìn ra được tâm trạng. Hắn cúi đầu thả thừa tướng xuống giường nhỏ, sửa sang lại mái tóc đen như mực còn hơi ngổn ngang của cậu.

Hơi ấm dần bao phủ, Đường Đường ngửi thấy mùi long tiên hương trong chăn, đôi mắt mất tiêu cự dần khôi phục sự nhu hòa như cũ. Cậu cực kỳ lúng túng nhắm mắt lại, nói một câu vô nghĩa: “Ra ngoài!”

Chuyện đã đến nước này, Đường Tử Khiêm là kẻ ngốc mới không đoán ra được hàng đêm mộng xuân là vì cái gì.

“…” Nhϊếp Yến Chi mím môi, cúi đầu xuống khẽ hôn lên trán thừa tướng, giọng nói khàn khàn: “Trẫm thay ngươi đánh chết hắn.”

Dứt lời, Nhϊếp đế ngồi dậy, sắc mặt u ám bước ra khỏi phòng.

Trên giường nhỏ, thừa tướng không chịu được nhục mở bừng mắt, con ngươi hổ phách ánh lên một tia giảo hoạt. Cậu miễn cưỡng ngáp một tiếng, xoay người ôm chăn đi ngủ.



Hoàng cung.

Chốn thiên tử long uy, không người nào dám lớn tiếng ồn ào, vậy mà hôm nay…

Trong phòng, khung cửa sổ vô cùng rắn chắc bị phá tan, một vật thể màu đỏ bay ra ngoài theo một hình cong, rơi ầm xuống đất.

Tuyết rơi tối qua đã được cung nhân quét sạch từ sáng sớm, vật thể bị ném ra ngoài không nảy lên mà rơi bịch trên nền gạch, đau đến vặn eo kêu oai oái.

“Kẻ nào?”

Thống lĩnh cấm quân dẫn một đội binh tới vây quanh hắn, rút kiếm quát mắng: “Kẻ nào dám tới đây gây ồn.”

Nhϊếp Yến Chi lạnh mặt bước ra ngoài, long bào trên người đã cởi ra, không biết ném xuống ở nơi nào. Lúc này phất ống tay áo, tàn nhẫn khiến người khác run sợ.

Thống lĩnh giật nảy người, vội vã quỳ người xuống hành lễ: “Tham kiến hoàng thượng.”

“Xuống hết đi.” Đế vương mặt mày âm trầm, lạnh lùng nói: “Canh gác xung quanh, không cho bất kỳ người nào tới.”

“Rõ!” Thống lĩnh nhận lệnh, đứng dậy dẫn người canh gác ở xung quanh.

“Nhϊếp Yến Chi ngươi thật giỏi!” Ngu Tiêu xuýt xoa bò dậy, thấy bạn tốt bắt đầu xắn tay áo, nhất thời hoảng loạn: “Khoan đã! Á á á, ngươi nghe ta nói hết…”

Nhϊếp Yến Chi khẽ “ha” không tiếng: “Đừng nói nhảm, đánh xong rồi nói.”

Nắm đấm như gió gào sượt qua tóc mai quỷ y, ầm một tiếng phá tan gạch đá xanh bên dưới, đường nứt hình mạng nhện kéo dài ra bốn phía.

Ngu Tiêu chật vật né tránh nắm đấm, thấy cảnh tượng này giọng nói cũng run rẩy: “Nhϊếp Yến Chi! Đánh người không nên đánh mặt, ta vẫn còn tay a!”

Nhϊếp Yến Chi nội công thâm hậu, nghe vậy khinh thường: “Ngươi còn sao?”

“…” Ngu Tiêu trừng mắt nhìn đối phương, tựa như hơi tức giận: “Có ý gì? Ngươi xem thường ta? Ta biết phóng độc!”

“Ha.”

“Ngươi còn cười ta! Nhϊếp Yến Chi, ngươi xong đời, ta giận rồi, giận thật rồi!”



Bên ngoài cãi nhau ầm ĩ, còn trong phòng Đường ảnh đế được mây mưa một phen, cả người thư thái ôm chăn mềm, chìm trong mùi long tiên hương dễ chịu dần ngủ thϊếp mất.

Đến khi tỉnh dậy, sắc trời chạng vạng. Trong đại điện chỉ đốt hai ngọn nến, ánh lửa chập chờn, chiếu lên một người mặc áo đỏ quỳ trước giường. Đường ảnh đế vẫn chưa tỉnh táo, bị dọa sợ hét thảm một tiếng, điên cuồng gọi hệ thống.

【 Đường Đường run lập cập: Hệ thống, hệ thống! A a a a… Không phải nói là quyền mưu sao? Mẹ nó, sao bỗng trở thành cổ đại thần quái a a a! 】

【 Hệ thống: Hệ thống đang bận, có chuyện gì mời để lại lời nhắn… 】

Nghe trên giường có tiếng động, lệ quỷ ngẩng đầu lên khỏi mớ tóc ngổn ngang.

Shhh!

Chuyện này… Mặt mũi bầm dập, a a a thảm, quá thảm, chắc chắn khi còn sống đã bị người đánh chết!

Đường Đường trong lòng rơi vỡ loảng xoảng, sống lưng cứng ngắc, chưa có ai nói thừa tướng như cậu sẽ phải phụ trách bắt quỷ mà.

“Ngươi…”

“Yêu vật phương nào!” Thừa tướng sợ hãi tóm được chiếc gối, ném bịch về phía lệ quỷ.

“Á…!” Ngu Tiêu rên một tiếng, bị ném nổ đom đóm mắt: “Khoan đã! Đừng đánh, là ta Ngu Tiêu.”

“Tà thuyết mê hoặc người khác!” Thừa tướng nổi giận đỏ hồng mắt, ôm gối đập bình bịch qua đó.

Tiếng ầm ĩ bên trong rất lớn, Nhϊếp Yến Chi đang xử lý chính vụ ở gian ngoài: “…”