Trời dần sáng, trên giường lớn chiếc chăn mỏng màu trắng hơi phồng lên, một mái đầu đen mượt chui ra khỏi mép chăn, thoạt nhìn còn tưởng một chiếc bánh trôi bị tràn nhân ra ngoài.
Nhưng… Chiếc bánh trôi này chẳng hề ngoan ngoãn, cọ tới cọ lui bên dưới chăn, còn nghiến răng nghiến lợi lầm bầm, tựa như trong mơ không ý thức được bản thân đang mắng người, sau đó càng mắng càng hăng, cuối cùng giận quá mà bừng tỉnh.
“Khốn nạn!”
Bánh trôi trườn xuống dưới, tức giận ngực nhỏ phập phồng, giương nanh múa vuốt, hai mắt càng trợn càng tròn trịa, lửa giận hừng hực bốc ra ngoài.
Sau đó… Ngọn lửa dần dần… dần dần… tắt ngấm!
Tủ quần áo, giường, cửa sổ?
Đường Đường đang trong cơn giận đầy đầu hỏi chấm, chẳng lẽ cậu mộng du, đi thang lang còn tìm được một nơi ở mới?
Oa, vậy cậu cũng thật lợi hại.
Những nhớ tới giấc mộng mê ly tối qua, Đường Đường cười không nổi. Cậu vạch cổ áo, cúi đầu nhìn, đập vài mắt là những dấu hôn rải rác. Nhất thời, cả căn phòng yên tĩnh đến đáng thương...
“…” Đường Đường tê dại da đầu, khoanh chân ngồi phịch xuống giường, ngẩng đầu nhìn lên trần nhà khá xa hoa.
Giữa lúc thiếu niên vẫn đang thở dài, tự mặc niệm cho tấm thân trong trắng của mình, lầu dưới bỗng vọng lên tiếng trò chuyện của ba cầm thú.
“Tìm nửa ngày mới được một túi gạo, các anh… Ai sẽ nấu cơm?”
“…” Lầu dưới trầm mặc một hồi lâu.
Đường Đường lén mò xuống đất, ghé tai bên khe cửa nghe ngóng, mơ hồ nghe thấy Lâu Tử Khiên tuyệt vọng: “Nói gì đi chứ… Ông đây hùng hục đi tìm gạo để làm gì? Để nhóc con nhúng nước ăn? Hay là nhai sống?”
“Còn tưởng có đồ hộp chứ?” Văn Tông sờ lêи đỉиɦ đầu, buồn bực: “Văn Tông, hóa ra anh không biết nấu cơm?”
“…” Văn Tông gỡ mắt kính cuối, mỉm cười với anh ta.
“Hừ…” Đường Đường phồng má, nhỏ giọng rầm rì: “Ba tên cầm thú, đừng hòng dùng đồ ăn thu mua tôi.” Cậu men theo bức tường, rón rén di chuyển tới cửa sổ, sau đó mới ngó đầu ra ngoài.
Đây là lầu hai của căn biệt thự.
Bây giờ không đi thì còn đợi tới bao giờ? Đường Đường sáng bừng hai mắt, thừa dịp ba người Lâu Tử Khiên vẫn còn đang xoắn xuýt ai làm cơm, cậu thả khăn trải giường làm dây, người nhảy xuống lầu.
Tang thi bên ngoài biệt thự đã được dọn dẹp sạch sẽ, nhưng mùi xác thối trong không khí vẫn chưa thể tản đi hết. Đường Đường rón rén leo dây, từ một khoảng cách ngắn nhảy xuống dưới, đứng dậy vỗ đất trên người, xốc lại ba lô trên vai, khoan khoái rời đi.
...
Dọc đường đi, xe cộ va chạm nhau bốc khói đen đặc, vết máu từ cửa xe chảy đầy đất. Phía trước không xa, chủ xe bị móng sắc cứa rách bụng, cơ thể vẫn còn co giật. Mấy tang thi vây quanh anh ta đang nhai nuốt rột rột, kéo nội tạng ra miệng lớn cắn xé.
Chiếc xe việt dã phủ hơi nước lao như bay, nhóm tang thi ngửi được mùi người sống, ngẩng đầu lên khỏi đống máu thịt be bét, mới loạng choạng chạy được vài bước mà chiếc xe việt đã đã mất không dấu vết.
Xe việt dã được cải tạo lại có tốc độ cùng tính năng vượt trội, đám tang thi truy đuổi phía sau bị bỏ lại càng xa. Bánh xe cán lên thây cốt bên đường gây nên độ xóc không đáng kể, nhưng chỉ chút xóc nảy nho nhỏ cũng đủ khiến thiếu niên tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ trong xe hừ rên nghẹn ngào, cánh tay bám chặt lấy cổ người đàn ông.
Bên trong cùng bên ngoài xe tựa như hai thế giới khác nhau. Bên ngoài tang thi ngửi thấy mùi người thi nhau nhào tới, tiếng gào rít bị gió tạt đi mất.
Ghế sau xe việt dã, hương thơm ngọt ngào khuếch tán chung quanh. Đuôi mắt thiếu niên nhuộm màu xuân sắc, hai tay mang theo dấu răng ôm lấy cổ người đàn ông nức nở. Cơ thể tươi non bị môi lưỡi cực nóng phía sau hôn mυ'ŧ, không nhịn được khẽ rùng mình.
“Đừng hức… Quá sâu ừ ưm…”
Đường Đường nhu mềm vặn eo, da thịt trắng tuyết được du͙© vọиɠ nhuộm sang màu phấn hồng. Cặp mông vểnh cao bị đánh, sóng thịt ướt dầm dề nảy lên. Mà hậu huyệt nóng ướt bị nhồi căng cứng, run rẩy mang theo hai côn ŧᏂịŧ thô dài như nhau, theo bánh xe xóc nảy nuốt vào phun ra.
“Ha…” Thẩm Vận dựa lưng vào ghế tựa, thoải mái thở dài: “Nuốt sâu chút.”
Đường Đường bị dị năng điều khiển không có quyền được từ chối, cậu ngoan ngoãn nhấc người lên, mông nhỏ ướt đẫm nước run rẩy ngồi phịch xuống, nuốt đến tận cùng côn ŧᏂịŧ lớn.
“A a a!” Đường Đường nhăn mày gào thét muốn bắn tinh.