Sắc trời chạng vạng, tang thi trong siêu thị đã được dọn dẹp sạch sẽ. Cửa cuốn đã kéo xuống từ sớm, người sống sót chạy thục mạng cả ngày, ai nấy cũng mệt mỏi nằm co ro một góc.
Trong bóng đêm, Đường Đường khẽ chun mũi, cảm nhận được người mình đang bốc mùi mồ hôi khó ngửi. Cậu do dự, ánh mắt đảo quanh ba người đang nhắm nghiền hai mắt kia cùng đám người sống sót đang ngáy ngủ. Cuối cùng vẫn đứng dậy, rón rén bước tới phòng nghỉ ngơi của nhân viên trong siêu thị.
“…” Ba người vốn đang ngủ chợt mở mắt, nhìn theo bóng lưng của con thỏ nhỏ đang dần đi xa, tâm trạng thoáng hưng phấn.
Ban đêm cả siêu thị yên tĩnh đến đáng sợ, trừ tiếng tang thi đang gào rít thì không còn âm thanh của những vật nào khác.
Trong siêu thị không bật đèn, Đường Đường lần mò trong bóng đêm bước tới cửa phòng. Phòng nghỉ ngơi này được cậu vô tình phát hiện khi tìm kiếm vật tư. Diện tích phòng không lớn, ngoài một chiếc giường còn có một nhà vệ sinh nhỏ hẹp. Quần áo lao động ném vương vãi trên mặt tủ, chắc hẳn đây là nơi nghỉ ngơi tạm thời của nhân viên siêu thị.
Sau khi tận thế bùng nổ, con người phát hiện ra hơi ấm của ánh đèn cùng âm thanh có thể hấp dẫn tang thi. Đường Đường quan sát kỹ thấy trong phòng không có cửa nào khác mới dám bật đèn lên.
Mặc dù phòng vệ sinh hơi cũ nhưng khá sạch sẽ. Đường Đường bật vòi hoa sen thử độ ấm của nước, nhất thời hai mắt sáng lên.
Có nước nóng!
Cả ngày lăn lộn trong biển máu thịt, cuối cùng mới coi như được tắm rửa thoải mái. Đường Đường đứng dưới vòi hoa sen, không chờ được thêm mà cởϊ qυầи áo. Nước nóng xối lên da thịt trơn bóng của cậu rồi nhanh chóng bốc hơi, mơ hồ bám lên cánh cửa nửa trong suốt.
Cửa sổ thông khí trong phòng tắm đã bị phá hỏng, Đường Đường chỉ đành mở ra một khe nhỏ, tránh cho bản thân ngất xỉu vì thiếu không khí. Dòng nước cuốn trôi bùn đất trên người cậu, da thịt trắng loáng bị nước hấp hơi đến ửng hồng, căng mịn như một trái cây chín mọng, tỏa ra hương thơm tươi mát ngọt ngào, dụ dỗ người khác muốn phạm tội.
…
Trong tiếng nước xối ào ào, một chiếc dây leo im lặng uốn lượn, theo khe hở chui vào trong phòng tắm.
Bên trong nước bốc hơi nghi ngút, Đường Đường đang tắm tóc mai dính ướt, khuôn mặt nhỏ bé ửng hồng, miệng nhỏ còn khẽ ngâm nga bài hát nào đó. Dây leo im lặng tiến đến, bỗng nhiên quấn quanh tay chân cậu, treo cơ thể trắng loáng ở giữa không trung.
Biến cố bất ngờ xảy ra, trời đất bỗng quay cuồng khiến Đường Đường hét lên một tiếng. Nhưng một giây sau miệng nhỏ đã bị dây leo xanh biếc chặn lại.
“A… Ưm…”
Dây leo trườn theo mắt cá chân lên trên, mang theo chất dịch thôi tình bám vào da thịt trắng tuyết, để lại từng vệt đỏ ửng diễm lệ như hoa mai, đầu nhọn dài nhỏ dần căng phồng, lấp kín khoang miệng Đường Đường.
Đường Đường vô lực giãy dụa, cơ thể mỏng manh không ngừng run rẩy, đây là thứ gì! Đây là thứ gì vậy hả?
Dây leo xanh biếc như một bàn tay lớn có ý thức, chậm rãi vuốt ve cơ thể Đường Đường, nhồi vào trong khiến khóe miệng cậu tê mỏi, thậm chí còn chậm rãi cắm vào rút ra đầy vẻ sắc tình. Đường Đường thở dốc, chợt nhớ ra trong ba người kia có Thẩm Vận là cường giả dị năng hệ mộc!
Nhưng không đúng, hai dây leo này có màu sắc không giống nhau. Tận thế dẫn đến sự xuất hiện của đa dạng các loại dị năng, nhưng giữa hai dị năng vẫn có điểm khác biệt. Chẳng hạn dây leo cắn gϊếŧ tang thi của Thẩm Vận có màu xanh thẫm, hơn nữa còn không có ý thức cùng cảm nhận. Mà lúc này Đường Đường phát hiện ra thứ đồ đang dâʍ ɭσạи cậu là quái vật cảm nhận được đau đớn cùng vui thích của người khác!
Dây leo kéo căng hai chân cậu, mở rộng thành một tư thế dâʍ đãиɠ. Đầu nhọn trượt dọc theo bắp đùi, chất nhầy chảy xuống một đường, cuối cùng thứ to dài kia ma sát lên miệng huyệt đang khép chặt. Đường Đường giãy dụa không thoát, chỉ có thể bi thương nhận mệnh nhắm chặt hai mắt, chẳng lẽ cậu thực sự bị quái vật cưỡиɠ ɠiαи sao?