Cùng Vai Chính Thụ Cướp Vai Chính Công

Quyển 4 - Chương 6: Con thỏ trắng nhỏ tự chui đầu vào lưới (3)

Thiếu niên có thân hình thon dài, mặc quần vải thô màu tím nhạt. Ống quần phác họa hai bắp chân dài thẳng, tóc đen hơi dài, khuôn mặt nhỏ bé lấm lem bùn đất. Chỉ có đôi mắt vừa đen vừa sáng, long lanh giống như đang ngậm nước.

“Nói vậy mà nghe được à? Cậu là nam giới sức dài vai rộng, chẳng lẽ không nên chăm sóc phái yếu hả?”

“Chắc chắn mày vẫn còn, mau mang đồ ra cho ông đây!”

Người đàn ông hùng hổ định cướp ba lô của thiếu niên. Ông ta cao lớn vạm vỡ, đẩy Đường Đường lùi một bước. Ba người Thẩm Vận nhăn mày, đang muốn ra tay thì một giây sau thiếu niên đỏ vành mắt, rút từ trong ba lô ra con dao gọt hoa quả, chém xuống cánh tay đang lôi kéo của người đàn ông.

“A!” Người đàn ông vội vã buông tay, đau đến sắp cắn nát răng. Ông ta ngồi sụp xuống đất nhìn cánh tay đang trào máu, lăn lộn rời xa người điên này!

“…” Nhóm người sống sót còn đang oán độc, giây tiếp theo trợn tròn mắt như gà bị bóp ngang cổ, sửng sốt nhìn Đường Đường vẫn đang nghẹn ngào, đôi môi run rẩy vì hoảng sợ.

Thiếu niên hấp mũi, oan ức như con thỏ trắng nhỏ, nhưng… Con dao trong tay vẫn đang nhỏ máu! Bọn họ sợ hãi trong lòng run rẩy, không dám cằn nhằn thêm, từng người lui về một góc, chỉ sợ bản thân là người tiếp theo bị chém.

Đường Đường đỏ hồng vành mắt, lau qua quýt khuôn mặt, ôm ba lô đến gần mấy người Thẩm Vận. Cậu rất biết điều, chỉ ngồi ở nơi không quá xa cũng không quá gần ba người, lại nghẹn ngào hấp mũi một cái.

Nước mắt tràn ra thấm ướt khuôn mặt nhếch nhác, vừa nãy thiếu niên còn chà qua một lượt, cuối cùng không thể giấu được khuôn mặt xinh đẹp khiến bất cứ người nào cũng phải cảm thán.

Lâu Tử Khiên liếʍ quanh răng nanh: “Mặt mũi cũng đẹp lắm.”

Âm thanh rất nhẹ, chỉ có ba người bọn họ nghe thấy được.

Thẩm Vận hơi tối sầm con ngươi: “Thú vị.”

“Ừm… Dáng vẻ xinh đẹp, lại còn là con thỏ nhỏ thú vị, chúng ta nên nhấm nháp? Hay là…” Văn Tông nhếch môi nở nụ cười đầy phần dã tính: “Ăn tươi nuốt sống?”

Ba người Lâu Tử Khiên không biết, con thỏ trắng nhỏ non mềm nhiều nước trong mắt bọn họ cũng đang âm thầm đánh giá mình.

Ba người cùng mặc đồng phục tác chiến giống nhau nhưng mỗi người lại điển trai theo một cách riêng. Chẳng hạn Văn Tông cắt đầu đinh mày kiếm, khóe miệng ngậm một điếu thuốc, cơ thể cao lớn rắn chắc, cả người tản ra hương vị dã thú thô bạo.

Lâu Tử Khiên thì có dáng người thon dài, tai trái hơi lóe sáng một viên đá màu hồng. Đôi mắt dài hẹp cong cong, khi không cười sẽ tươi mát như ánh mặt trời, lúc rộ lên để lộ chiếc răng nanh sắc nhọn vô cùng tà khí.

Còn phần Thẩm Vận, khí chất u buồn thân thiện như một nhạc sĩ, hoặc một công tước ma cà rồng. Làn da trắng lạnh, tóc dài, sống mũi mang theo một gọng kính mạ vàng. Trên người mặc đồng phục tác chiến nhưng dáng đứng cực kỳ tao nhã, tựa như giây tiếp theo sẽ bưng rượu vang bước vào trong tiệc rượu tụ hội cùng các danh nhân.

Đường Đường khẽ run rẩy hàng mi, trước tận thế ba người này là con cưng của trời, sau tận thế đã thức tỉnh dị năng, trở thành người lãnh đạo của căn cứ lớn nhất trên cả nước.

Dựa theo nội dung cốt truyện, sau khi sống lại Sầm Trúc cướp đi miếng ngọc Linh Tuyền của cậu, giả làm người hệ chữa lành gia nhập vào tiểu đội của Lâu Tử Khiên. Sau đó dựa vào năng lực chữa trị đặc biệt của Linh Tuyền, anh ta được ăn sung mặc sướиɠ trong thời tận thế. Cộng thêm tấm lòng bồ tát thiện lương, trên người có nhiều phẩm chất tốt đẹp, dần dần thu hút được sự chú ý của công chúng.

Nhưng mà… Đường Đường thầm nghĩ, nếu cậu còn sống thì thứ không thuộc về Sầm Trúc vẫn nên trả về mới đúng.



Bình ổn tâm trạng xong, Đường Đường lau sạch nước mắt, gom hết dũng cảm bước tới trước mặt Lâu Tử Khiên, mềm mại nói: “Ừm… Tôi, tôi có thể chữa lành vết thương trên mặt anh.”

Ba người bọn họ đã cứu giúp mình, trong lòng Đường Đường rất biết ơn. Nhưng cậu không có đồ vật gì để báo đáp, nghĩ tới nghĩ lui chỉ có năng lực chữa lành nho nhỏ này mà thôi.

Ba cầm thú khẽ nhếch môi, rũ mắt nhìn con thỏ nhỏ non mềm đang tự mình chui đầu vào lưới.

Lâu Tử Khiên mỉm cười nhìn cậu, ngữ điệu quyến luyến thân mật như nói với người tình yêu dấu: “Nhóc con, cậu muốn chữa bằng cách nào?”

Anh ta bật cười hai tiếng, còn định đùa giỡn thiếu niên một hai câu, chợt thấy con thỏ nhỏ đỏ hồng vành tai, một tay đặt trên mặt anh ta. Nhất thời trong đầu Lâu Tử Khiên chỉ còn lại một suy nghĩ.

Đáng yêu chết, muốn đè dưới thân.

Tay thiếu niên vừa trơn mềm lại thơm ngát, rất thích hợp nắm lấy đồ của anh ta tuốt lên xuống.

Chưa kịp để Lâu Tử Khiên nghĩ tiếp, một luồng ánh sáng trắng mát dịu bám lên miệng vết thương. Nơi đó vốn dĩ đã đóng vảy chợt biến mất không dấu vết. Đường Đường rút tay về, lùi về sau mấy bước, vành tai nóng bừng, giọng nói mềm mại ấp úng: “Khỏi… khỏi rồi.”

Hệ chữa lành?

Ba người liếc mắt nhìn nhau, trong lòng thầm nghĩ nên ăn hay không ăn đây? Nhưng con thỏ nhỏ tươi non mọng nước đã khiến bọn họ tê ngứa khó nhịn, lý trí không ngừng bị du͙© vọиɠ đánh bại.