Lời vừa bật ra khỏi miệng, Nhϊếp Yến Chi lại thấy hối hận. L*иg ngực phập phồng hai cái mới nói:
“Năm nay thời tiết lạnh lẽo, tình hình thiên tai phương Bắc nghiêm trọng. Công bộ của Đại Hằng hao tổn nhiều ngày phát minh ra giường sưởi. Trẫm đã mở quốc khố phái đại thần đi cứu tế. Hiện giờ thiên tai đã giảm bớt, thương vong cũng giảm xuống mức thấp nhất.”
“Cựu thần nước Ngụy trẫm chưa gϊếŧ một ai, có năng lực vẫn làm quan như cũ, không có thì thả bọn họ về quê, ngươi cũng đừng…”
Nhϊếp Đế nhăn mày âm lệ, thoạt nhìn rất hung dữ: “Chờ bệnh ngươi khỏi hẳn, trẫm sẽ cho người hồi triều, ngươi không cần đòi sống đòi chết.”
“Ngày mai ta phải đi tìm thuốc.” Bùi Diên nhéo ngón tay thon dài của thừa tướng, áp lên má mình, bật cười ngông nghênh: “Thừa tướng nhất định phải nhớ ta.”
Bàn tay lớn của Bùi Diên khô ấm, khiến thừa tướng nằm trên giường hoảng hốt, không hiểu tại sao qua lời Nhϊếp Yến Chi bản thân lại thành đòi sống đòi chết?
Chẳng lẽ hai người này… Bị yêu quái đoạt xác?
_____
Thiên Khải năm thứ tám, Bùi đại tướng quân dẫn theo hộ vệ thân cận đến Tuyết Sơn tìm dược.
Cùng năm, Nhϊếp đế phát binh đánh nước Cảnh Địch, muốn đoạt nước mắt Giao Nhân. Binh đến dưới chân thành, quân vương nước Cảnh Địch mở cửa thành, tự mình dâng lên nước mắt Giao Nhân, nguyện ý cúi đầu xưng thân với Đại Hằng, hàng năm sẽ cống nạp.
…
Trong điện Tử Thần.
Đường thừa tướng mặc áσ ɭóŧ mỏng ngồi ngay ngắn trên giường. Thân mình uể oải ngả ra sau, rũ mắt che khuất con ngươi màu hổ phách. Ngón tay thon gầy khẽ lật giở trang sách, tóc đen nhánh rũ sau lưng, thoạt nhìn tựa như tiên nhân mỹ mạo ở trên trời.
Ngu Tiêu ở ngoài cửa bước vào, áo bào đỏ như máu, cơ hồ nín thở nhìn theo Đường thừa tướng. Mắt phượng sâu thăm, con ngươi không giấu được tìиɧ ɖu͙© mạnh liệt dán lên chiếc gáy trắng ngần, bước đến trước mặt thừa tướng lại thu liễm không dấu vết.
“Ngu công tử.” Đường thừa tướng buông quyển sách, mỉm cười yếu ớt với người bước đến.
“Khiêm một thân bệnh tật, đã làm phiền.”
Công tử như ngọc không mỉm cười sẽ là trăng sáng trên trời, cười rồi lại giống tuyết đông được hòa tan, khiến lòng người tê ngứa vô biên.
“Đường tướng không cần đa lễ.”
Mắt phượng của Ngu Tiêu hơi nhíu lại, bộ dạng quân tử bước lên thăm mạch: “Điều dưỡng không tệ.”
Đường Đường rũ mắt, tùy ý để hai ngón tay Quỷ y đặt trên cổ tay mình. Trong lòng thầm nghĩ người này bỗng nhiên giả bộ quân tử làm gì? Rốt cuộc đang mưu đồ chuyện gì đây?
Không ai hiểu rõ trình độ ác liệt của nhóm vai chính hơn Đường ảnh đế.
Quả nhiên, không đợi cậu nghĩ xong, người này đã nói ra ý đồ…
“Có điều… Lần này ta đến đây, có một chuyện muốn nhờ.” Ngu Tiêu rút tay về, khiêm tốn nói.
“Hôm trước ta nghiên cứu ra một loại hương liệu mới, rốt cuộc đã có hiệu quả, cần ngươi thử một lần.”
Hắn dừng lại một lát, nói: “Dược liệu an thần tĩnh tâm, chỉ có lợi mà không có hại. Đơn giản cần cởi bỏ quần áo, dùng nhiệt khí xông vào đại huyệt quanh người là được.”
Thừa tướng nghe vậy hơi sửng sốt, không nói gì thêm. Theo lý thuyết đều là nam nhân, việc nhỏ cỡ này không nên từ chối.
Ngu Tiêu nhìn ra cậu có ý muốn lùi, bất động thanh sắc vén ống tay áo đỏ lên một đoạn, lộ ra cánh tay ngổn ngang vết sẹo.
Quỷ y da dẻ xanh trắng, trên cánh tay rắn chắc chồng chất nhiều vết thương cũ mới khiến người khác e ngại, vết thương mới nhất vẫn còn chưa đóng vảy.
Đường Đường ngước mắt nhìn đầy áy náy, lời từ chối lại nuốt trở về bụng.
Cậu khẽ thở dài, ôn nhuận đáp lại: “Được, Ngu công tử chờ lát.”
“Đa tạ thừa tướng.” Mắt phượng của Ngu Tiêu thoáng u tối, đứng dậy chắp tay hành lễ với Đường Đường.
Với y thuật của Ngu Tiêu, muốn loại bỏ những vết sẹo này không khó. Chỉ là hắn cố tình giữ lại, muốn cho thừa tướng áy náy mà thôi.
Dược hương lớn bằng ngón cái, sắc ngả màu đỏ son, đốt lên lượn lờ khói mỏng, ngửi thấy tâm trạng khoan khoái.
Khuôn mặt Đường Đường hơi ửng hồng, cậu quay người đi, ngón tay thon dài cởi bỏ thắt lưng. Áσ ɭóŧ mỏng màu trắng rơi xuống, tóc đen nhu thuận che thắt lưng, rũ ngang trên bả vai nửa che nửa chắn.
Nghe thấy hơi thở phía sau dần thô nặng, Đường ảnh đế giảo hoạt cong môi cười. Sống lưng mảnh khảnh đối diện với tầm mắt Ngu Tiêu, ngón tay lôi kéo cổ áo, chậm rãi trút xuống, da thịt trắng tuyết nửa hở. Tóc đen nổi bật trên làn da nhẵn nhụi, che đi cảnh xuân vô hạn.
[Đường Đường: Hệ thống, mau phân tích công dụng của dược hương.]
[Hệ thống: Đang xử lý…]
[Công hiệu của dược hương: Tên gọi Nhϊếp hồn hương, trộn lẫn với máu Quỷ y Ngu Tiêu, người trúng phải sẽ giống như mơ một giấc mộng kê vàng, răm rắp nghe theo lời của Quỷ y.]