Nhìn ra được hai cầm thú này chưa kịp rửa sạch đã gọi hắn tới, nhưng mà… Ngu Tiêu rũ mắt, hai ngón tay bắt mạch vuốt ve làn da trắng mềm của thừa tướng.
…Nhưng mà mỹ nhân này thật sự chọc lòng dạ hắn ngứa ngáy.
“Dùng máu ta nuôi dưỡng trước.” Ngu Tiêu rút tay về, giọng điệu vững vàng.
“Không có gốc rễ, mạnh tượng vô cùng mỏng manh gần như không có. Bệnh này kéo dài đã lâu, máu của ta cùng lắm chỉ trị được phần ngọn, không trị được gốc. Phương thuốc điều trị còn thiếu một vài dược liệu.”
Mạch tượng gần như không có? Lời này khiến cả quân thần đều thay đổi sắc mặt. Nhϊếp Yến Chi nhắm nghiền hai mắt, nặn nặn sống mũi, cổ họng khàn đến đáng sợ: “Mau nói.”
“Những thứ khác thì dễ bàn, chỉ có hai vị thuốc chính là khó tìm.”
Ngu Tiêu rũ mắt lấy ra một chén ngọc, mũi dao găm sắc bén rạch một đường trên cánh tay, máu tươi trào ra, mắt không hề chớp lấy một cái.
“Một là Bạch Thảo sống ở đỉnh Tuyết Sơn, thường sinh trưởng trên các vách núi, cánh hoa xinh đẹp, yếu đuối tựa như nữ tử.”
Bùi Diên bước đến đỡ sống lưng đơn bạc của thừa tướng, Huyết nhân sâm sắc thành canh sớm được dâng lên, Nhϊếp Yến Chi tự tay bưng vào hầu hạ, bất giác không để ý mình làm vậy có vấn đề gì.
Ngu Tiêu hứng thú nhìn hai người đã động tâm nhưng tự mình không biết, cảm thán lắc đầu. Băng bó xong cánh tay mới bưng chén ngọc đến gần đôi môi trắng bệch của thừa tướng, nói tiếp.
“Một vị thuốc khác là nước mắt Giao Nhân chí bảo ở nước Cảnh Địch.”
Mùi máu tanh khiến Đường Đường đang hôn mê phải nhăn mày, trong hỗn độn khẽ hừ một tiếng, nghiêng đầu né tránh.
Nhϊếp Yến Chi và Bùi Diên cùng ngẩn người, chưa từng thấy thừa tướng ôn hòa thủ lễ có dáng vẻ này. Nhất thời có chút mới lạ, thậm chí cảm thấy thừa tướng làm nũng như một con mèo con bị lừa uống thuốc đắng, oan ức kêu meo meo, có chút đáng yêu.
Còn về nước Cảnh Địch… À, là nước có Lục hoàng tử từng cầu hôn với Đường thừa tướng. Nhϊếp Yến Chi dùng nội lực ủ ấm chén thuốc, trong lòng hờ hững, vậy thì để hắn mất nước đi.
“Bạch Thảo ta dẫn người đi tìm.” Bùi Diên nói: “Ca, nước mắt Giao Nhân đành dựa vào huynh.”
Một bát máu bị Quỷ y cưỡng ép uống xuống, cánh môi Đường Đường dính theo một vệt đỏ, đôi mi thanh tú nhăn lại. Nhϊếp Yến Chi hơi cúi đầu thổi canh sâm, đế vương nhu tình đút từng thìa bên môi, chờ thừa tướng nuốt xuống mới múc thìa tiếp theo, chưa hết còn liếc xéo Ngu Tiêu, rõ ràng chê cười tay chân hắn không đủ dịu dàng.
Ngu Tiêu: “…”
Quả nhiên hắn vẫn cảm thấy trong não bạn tốt có bệnh.
_____
Quỷ y Ngu Tiêu có thân phận thần bí, thế nhân chỉ biết hắn y thuật cao siêu, tính tình cổ quái. Chỉ có một số ít người biết được máu của hắn được coi là thánh phẩm, thậm chí nghe đồn ăn sống thịt Ngu Tiêu còn có thể trường sinh bất lão.
Đương nhiên đây chỉ là tin đồn vô căn cứ, vẫn có không ít người trong giang hồ, thậm chí quan quân quyền quý phái người bắt giữ Ngu Tiêu, chỉ hận không thể uống máu ăn thịt hắn.
Đám tử sĩ đó lần lượt ngã xuống như rau hẹ, không có một ai trở về. Còn kẻ đứng sau sai khiến bị Quỷ y tra được, cả nhà già trẻ lớn bé đều mất mạng. Thậm chí đế vương của một nước cũng vô thanh vô tức chết ở trên long sàng.
Từ đó, không người nào mắt mù tìm Ngu Tiêu gây phiền phức.
Trường sinh bất lão quả thật là tin đồn nhảm, nhưng máu của hắn lại có hiệu quả vô cùng tốt. Sau khi uống chén máu của Ngu Tiêu, Đường Đường ngủ mê hai ngày mới mơ màng tỉnh dậy.
Vừa mở mắt, đối diện với con ngươi đỏ ngầu của Nhϊếp Yến Chi và Bùi Diên.
Đường Đường: “…”
Thừa tướng không thích ứng nổi, lại nhắm chặt hai mắt chuẩn bị tiến vào mộng đẹp.
Nhưng dáng vẻ này ở trong mắt hai nam nhân chính là nhân sinh không còn gì hối tiếc, không muốn nhìn bọn họ dù chỉ một cái liếc mắt. Nhϊếp Yến Chi chợt trào dâng tức giận kìm nén bấy lâu.
“Đường thừa tướng nếu đã tỉnh thì tự mình uống thuốc, còn chờ trẫm đút cho ngươi sao?”
Thừa tướng bệnh tật liên miên nằm ngoan trên giường nhỏ, nghe vậy kinh ngạc bừng mở mắt.
Ồ, cậu không có ngốc, nam nhân trước mặt con ngươi vằn tơ máu, biểu hiện tiều tụy nhưng vẫn tuấn lãng đến cực điểm chính là Nhϊếp đế nước địch cùng Bùi đại tướng quân đấy.
Nhϊếp Yến Chi và Bùi Diên phục bên giường chăm sóc đã hai ngày. Đường thừa tướng hôn mê thỉnh thoảng lại khó chiều. Khi thì đòi uống nước, bưng nước đến lại đòi uống trà, đổi thành trà lại nói trà sâm không thơm. Qua một lát đã nói năng lộn xộn, nói trên người khó chịu, muốn được cọ người.
Những chuyện này cả hai đều không nhờ người khác làm. Chăm sóc hai ngày chờ mong thừa tướng tỉnh lại. Kết quả người vừa tỉnh dậy đã dùng hành động thực tế chọc Nhϊếp Yến Chi tức giận nói nặng lời.