Giờ Hợi.
Trong điện Tử Thần vẫn còn sáng đèn, quan ngự y sớm nên nghỉ ngơi lại đang lau thái dương đổ mồ hôi lạnh, từng người mang theo hòm thuốc vội vã vào cửa, trông thấy tình hình bên trong điện, trái tim vọt lên cuống họng.
Nhϊếp Đế quần áo không chỉnh, chỉ khoác hờ trên người một bộ trường bào, nửa l*иg ngực sắc chắc lộ ra ngoài, sắc mặt âm trầm lau khóe môi không ngừng trào máu của người trên giường. Quân vương lệ khí quanh thân, khiến càng thần y run rẩy như cầy sấy.
“Đều tiến vào cẩn thận chẩn trị.”
Nhϊếp Yến Chi mặt mày lạnh lẽo, nhưng tầm mắt rơi xuống người trên giường vẫn đang hôn mê lại giống như đau lòng… Cùng hối hận?
Đám ngự y đồng loạt rũ mắt, từng người bước lên sờ mạch tượng, đồng thời cũng giật mình vì suy nghĩ đáng sợ này. Trong lòng nói trúng tà hay sao, Nhϊếp đế lòng dạ tàn độc vang danh thiên hạ sao có thể hối hận chứ?
Chỉ có hắn mới khiến người khác hối hận mà thôi.
Thu hồi tâm tư đại nghịch bất đạo này lại, các ngự y ổn định tâm trạng, vì tương lai đầu còn trên cổ mà cẩn thận thăm dò mạch. Nhưng càng dò tìm, lòng lại càng thấy hoảng sợ.
Trong hư ngoài yếu, mạch tượng mỏng manh đến mức gần như không tồn tại, tựa như cây cỏ không có gốc rễ.
Vài lão ngự y đổ mồ hôi lạnh, vây quanh nhau trao đổi một lát, thấy sắc mặt Nhϊếp Yến Chi càng ngày càng lạnh mới dè dặt mở miệng.
“Bệ hạ, công tử bệnh tình trầm trọng, mạch đập vô lực, chỉ đành…”
Ngự y lau mồ hôi lạnh, nói tiếp: “Chỉ đành dùng huyết nhân sâm trăm năm duy trì…”
“…”
“Phế vật.” Nhϊếp Yến Chi nhắm mắt, nắm chặt bàn tay không chút huyết sắc của thừa tướng: “Mau đi lấy.”
“Vâng.”
Đám ngự y liên tục gật đầu, chờ bước ra khỏi phòng mới phát hiện quan phục thấm ướt mồ hôi lưng.
Người nằm trên giường nhỏ sắc mặt trắng bệch, máu tươi chậm rãi tràn ra ngoài khóe miệng, hơi thở như có như không.
Nhϊếp Yến Chi cẩn thận lau vết máu trên khóe môi thừa tướng, mặt mày càng ngày âm lệ: “Sao lại chậm như vậy!”
Mấy cung nhân cúi thấp đầu, không dám thở mạnh.
“…”
Ngu Tiêu bước vào cửa đã nghe thấy giọng nói chứa lửa giận của đế vương, bất đắc dĩ đáp lại: “Gấp cái gì, không phải đã đến rồi sao.”
Quỷ y Ngu Tiêu, phong lưu tuyết nguyệt, nhưng tính cách cổ quái.
“Ta nói ngươi cùng Bùi Diên có tật xấu gì? Bên ngoài gió tuyết lạnh lẽo, ta vào kinh chưa tới một khắc đã bị đám nô tài kia kéo cổ áo mang vào cung.”
Ngu Tiêu phủ bụi tuyết trên áo choàng đỏ thẫm, lại than: “Bạn hiền, hành y đáng quý, không bằng… Chẩn trị cho các ngươi trước một phen?”
Đại tướng quân vào điện chậm một bước, lại nghe người này quang minh chính đại nói bọn họ đầu óc không tốt, nhăn mày thành hình chữ xuyên, ném hòm thuốc cho Ngu Tiêu.
“Đừng lắm miệng, hòm thuốc lấy cho ngươi đây, mau đi bắt mạch.”
Đại tướng quân võ công cao cường, gặp được bạn tốt Ngu Tiêu trong thành, chưa để hắn kịp chào hỏi vài câu đã khiêng thần y võ nghệ không đến nơi đến chốn vượt nóc băng tường. Nhưng bay được nửa được người này lại ầm ĩ muốn lấy hòm thuốc. Bận tâm cây châm độc trên tay bạn tốt, đại tướng quân do dự mãi vẫn thả cục phiền trên vai xuống, quay về lấy hòm thuốc.
Ngu Tiêu không đề phòng bị nhét một hòm thuốc lớn, mắt phượng lườm nguýt bước về phía giường. Trường bào đỏ thẫm dao động, ống tay áo có thêu hoa văn kim tuyến, tuy rằng lòe loẹt nhưng không hề yểu điệu nữ tính, trái lại vô cùng phóng khoáng xinh đẹp.
Nhϊếp Yến Chi lại đổi một khăn gấm khác, lệ khí u ám khiến người khác rét lạnh.
“Nào nào nào, nhường đường.”
Ngu Tiêu không sợ hắn, nhàn nhã bước đến đẩy người ra, quét mắt nhìn bệnh nhân, lập tức ồ một tiếng.
“Thế nào?”
“Khám ra chưa?”
Đế vương cùng tướng quần đều nín thở chờ đợi, nghe thấy tiếng ồ này đứng phắt dậy, cùng nhau gặng hỏi.
“Đâu có, ta còn chưa khám!”
Ngu Tiêu nheo mắt phượng, đảo qua từng tấc da thịt của mỹ nhân ngọc trên giường nhỏ, không nhịn được hít một hơi, trong lòng vô cùng thổn thức với tính nghiện của bạn tốt.
“Tuy nói mỹ nhân tuyệt sắc, nhưng… Các ngươi cũng quá cầm thú, chưa nói đến chuyện gian thi, mây mưa tàn nhẫn như vậy, không sợ mỹ ngọc bệnh tật triền miên bị ăn xương cốt nát vụn sao?”
Càng nói càng thêm hoang đường, Nhϊếp Yến Chi mặt mày u ám, không kiên nhẫn đánh gãy thiên ngôn vạn ngữ trong đầu bạn tốt.
“Chớ nói nhảm, mau bắt mạch.”
Kỳ thật không thể trách Ngu Tiêu suy nghĩ quá xa. Ban đầu ngự y bắt mạch, trong lòng chỉ suy tính nên giữ mạng nhỏ của mình thế nào, đương nhiên không có tâm trạng nhìn loạn. Còn Ngu Tiêu không giống, hắn chỉ liếc mắt đã thấy dấu vết ám muội trên cổ mỹ nhân, thậm chí còn ngửi được hương thơm cơ thể lãnh đạm cùng mùi tanh nhạt của nguyên dương nam nhân.