Editor : Hannah
Hai người anh một câu tôi một câu mà hàn huyên hồi lâu, nếu không phải Đường Niệm gõ cửa phòng bệnh, cuộc tâm sự này còn không biết sẽ đến khi nào.
“Bác sĩ Quý, em trai tôi làm phiền đến anh.”
Mặt mày Đường Niệm có chút mỏi mệt, nhưng biểu hiện vẫn ôn nhu như nước, hắn ôn nhu cùng Quý Trường Khanh chào hỏi, con ngươi hơi cong, mang theo ý cười làm người khác sinh hảo cảm.
Quý Trường Khanh lắc lắc đầu, thức thời nói mình phải đi kiểm tra phòng bệnh, để không gian lại cho hai anh em nói chuyện.
Cửa vừa đóng lại, thái độ ôn tồn lễ độ của Quý Trường Khanh liền biến mất, anh thân cao chân dài đứng ở ngoài cửa, lẳng lặng lắng nghe cuộc nói chuyện trong phòng.
……
Trong nháy mắt khi Đường Niệm vào phòng, nụ cười trên mặt Đường Đường liền không còn như khi cùng Quý Trường Khanh nói chuyện, cả người cứng đờ đến gắt gao còn run nhè nhẹ.
Đường Niệm ngồi ở trên ghế, cười nhạo một tiếng, nhìn sắc mặt trắng bệch của Đường Đường, chậm rì rì nói ra vấn đề mà hai ba ngày này hai người vẫn luôn nói.
Lông mi Đường Đường run rẩy, bộ dạng vô cùng sợ hãi, trong lòng lại cảm thán vai chính thụ này thật sự là biết tính kế, không lưu lại bất luận nhược điểm nào mà có thể hãm hại cậu.
Từ khi Kỳ Dục đi công tác đến nay, mỗi ngày hắn đều tới bệnh viện, dùng giọng nói ôn nhu của mình kể chuyện xưa như tiểu tam cùng kẻ thứ ba, ngẫu nhiên còn hàm hồ để lộ ra hắn là “ bạn trai chính cung”, đã phát hiện Đường Đường người em trai không biết xấu hổ này đi câu dẫn Kỳ Dục.
Mỗi ngày đều giả nhân giả nghĩa cùng cậu thảo luận, chưa xong lại thêm một câu, “Ai, kỹ nữ phá hư tình cảm của người khác sao lại không đi chết đi a……”
Nếu như Đường Đường là nguyên chủ chân chính đã sớm đem người anh trai này thành ác mộng thiếu niên, khả năng sớm chịu không nổi mà tự sát.
Nhưng mà Đường ảnh đế không có chuyện đó đâu, cậu đang ở trong lòng không ngừng phun tao “A…… Này chuyện xưa đều đã nói ba lần, Đường Niệm còn không chịu ngừng sao? Muốn đổi một cái khác hay không a……”
Ngoài cửa, Quý Trường Khanh nhẹ nhàng ngửi ngửi khăn tay màu trắng, lặng yên không một tiếng động mà rời đi, mặc kệ Đường Niệm là có ý tứ gì, nhưng anh đã biết người phá thân bảo bối anh để ý là ai.
Kỳ Dục…… A……
Nếu đã có người xuống tay, vậy cũng không nên trách anh a……
Trải qua một buổi sáng tàn phá, Đường Niệm rốt cuộc cũng vỗ vỗ mông rời khỏi phòng bệnh, người vừa đi khuất, Đường tiểu đáng thương ở trên giường bệnh thê thê thảm thảm liền biểu diễn xuất sắc một màn lật mặt.
Trong phòng bệnh không có người, Đường Đường đang mặc quần áo bệnh nhân đột nhiên thả lỏng thân thể, khí chất trong nháy mắt biến thành một con mèo Ragdoll ăn uống no đủ, híp cặp mắt mèo xinh đẹp lười nhác mà dựa vào giường bệnh, cả người từ trong ra ngoài tản ra hơi thở lười biếng phú quý.
Cậu duỗi tay, hướng tới tủ đầu giường sờ sờ rổ đựng trái cây, ngón tay trắng nõn chậm rãi mà lột vỏ quả nho, nước từ quả nho theo đầu ngón tay chảy tới lòng bàn tay, Đường Đường đưa quả nho đẫy đà vào trong miệng, này như hai chân còn hoàn hảo, Đường ảnh đế còn có thể bắt chéo chân thành hình chữ ngũ mà rung đùi.
Đáng tiếc…… Không có người nhìn thấy được.
Quả nho ngọt thanh tràn ngập ở trong miệng, Đường Đường chép chép môi, không chút để ý mà suy nghĩ, bác sĩ Quý văn nhã tuấn dật đến tột cùng sẽ đối với cậu như thế nào……
Cậu thật sự rất chờ mong nha……
Quý Trường Khanh không để cho Đường Đường phải chờ lâu lắm, giữa trưa mỗi ngày bệnh viện đều sẽ đưa cơm cho người bệnh, mà cơm trưa hôm nay lại khác với thường ngày, Đường Đường liền biết Quý Trường Khanh sẽ tới.
Đồ ăn thanh đạm được hộ sĩ tri kỷ đặt ở trên cái bàn nhỏ, Đường Đường làm bộ không biết đồ ăn đã bị hạ dược mà ăn sạch, không đến một lát liền hôn hôn trầm trầm ngủ mất.
Sau một lúc lâu, cửa phòng bị mở ra, Quý Trường Khanh một thân áo blouse trắng vào phòng bệnh, anh không nhanh không chậm khóa kỹ cửa phòng, lại cầm điều khiển từ xa đem bức màn ở cửa sổ khép lại.
Trong phòng bệnh dần dần tối đi, Quý Trường Khanh chậm rì rì ấn mở đèn ngủ, ánh sáng ấm áp liền chiếu lên người thiếu niên đang ngủ say ở trên giường bệnh.
Đường Đường hô hấp vững vàng, trên người mặc quần áo bệnh nhân to rộng, làn da của cậu trắng nõn trơn mềm, cả người cuộn tròn ở trong chăn chọc người ta trìu mến.
Quý Trường Khanh khóe môi cong lên, đôi mắt đằng sau tấm kính tràn đầy du͙ƈ vọиɠ điên cuồng, thiếu đi vài phần văn nhã, nhiều thêm vài phần dã tính. Anh cũng không có vội vàng bắt lấy người, ngược lại có chút hưởng thụ quá trình săn mồi, chờ thưởng thức đủ rồi, mới ăn vào trong bụng.
Anh cong lưng, nhẹ nhàng lột sạch sẽ quần áo của cậu, làm lộ ra cơ thể mềm mại trắng nõn.
Quý Trường Khanh cầm ống nghe ở trong tay, đem đôi tay nhỏ nhắn của bé Đường buộc chặt ở mép giường.