Editor : Hannah
“Đường tiên sinh, buổi sáng tốt lành.”
Quý Trường Khanh cười đứng ở ngoài phòng bệnh, duỗi tay nhẹ nhàng gõ gõ cửa, anh khí chất ôn hòa, đôi mắt xuyên qua thấu kính nhìn thiếu niên trên giường bệnh, hiện lên vài phần ý vị không rõ.
【 Quý Trường Khanh đối với bệnh nhân của mình nhất kiến chung tình……】
Phòng bệnh màu trắng gạo trang hoàng theo phong cách tối giản ấm áp, mang theo mùi hương thoang thoảng của đoá hoa hồng lặng yên nở rộ ở trong bình.
Đường Đường mặc quần áo bệnh nhân to rộng ngồi ở trên giường, chăn mỏng màu trắng che đi hai chân, thiếu niên mái tóc đen hơi lộn xộn, làn da phấn phấn hồng hồng, đang phát ngốc nhìn về phía ngoài cửa sổ, thẳng đến khi nghe được có người kêu cậu, mới từ từ thu hồi ánh mắt, nhìn về phía Quý Trường Khanh ở ngoài cửa.
“Buổi sáng tốt lành……” Cậu chậm rì rì chào hỏi, ngay sau đó liền dời tầm mắt.
Quý Trường Khanh ánh mắt tối sầm lại, bé con đây là đang trốn tránh anh……
Anh biểu tình bất biến, làm như không phát hiện tâm tư của cậu, đi đến trước giường, hơi hơi khom lưng, ngón tay thon dài nhéo nhéo chân Đường Đường, ngước mắt, ôn nhu nói:
“Hôm nay cảm giác thế nào?”
Đường Đường theo bản năng giật giật thân mình, giọng nói nhỏ hơn ruồi muỗi.
“Còn…… Còn tốt.”
Đường Đường đã ở bệnh viện ngây người ba ngày, hai chân của cậu đã bỏ lỡ thời kỳ trị liệu tốt nhất cho nên hiện tại trị liệu sẽ tương đối khó khăn, ba ngày này vẫn luôn dùng thuốc, nếu được một tuần sau liền chuẩn bị làm giải phẫu.
Quý Trường Khanh thu hồi tay, đứng thẳng dậy, một tay đẩy cái kính, ôn tồn lễ độ cười với Đường Đường quơ quơ thuốc mỡ trong tay.
“Nên bôi thuốc rồi, Đường tiên sinh.”
Nam nhân trước mặt thực sự rất ôn nhu, nhưng vừa lúc phần ôn nhu này làm cho Đường Đường sợ hãi không thôi.
Cậu nắm chặt lấy chăn, muốn nói với Quý Trường Khanh có thể hay không đổi người khác bôi thuốc cho cậu, nhưng người ta là bác sĩ tận chức tận trách, cũng không có làm sai cái gì, mà Đường Đường cũng thật sự không muốn để người khác đυ.ng chạm, cho nên, cậu do dự một chút, mới nhẹ nhàng gật gật đầu.
Con ngươi Quý Trường Khanh phía sau mắt kính tối sầm lại, động tác của anh nhẹ nhàng xốc chăn lên, một tay đỡ eo Đường Đường chủ động hỗ trợ giúp cậu cởϊ qυầи áo bệnh nhân rộng thùng thình ra.
Đường Đường nằm nghiêng ở trên giường, mặt đỏ đến lợi hại, hai chân vô lực hơi hơi tách ra, làn da của cậu thực trắng, quần bệnh nhân kẹt ở mắt cá chân, qυầи ɭóŧ màu trắng bao vây lấy đôi mông đào đáng yêu.
Quý Trường Khanh yết hầu bất động thanh sắc giật giật, trên người Đường Đường có một mùi hương như có như không, thiếu chút nữa anh đã bị mùi hương này dụ dỗ, Quý Trường Khanh vươn tay, đầu ngón tay dính thuốc mỡ, chậm rãi bôi lên trên đôi chân như ngọc của Đường Đường.
“Quý, bác sĩ Quý, đã xong chưa?”
Đường Đường khóe mắt ửng đỏ, con ngươi ướŧ áŧ dầm dề có chút e lệ nhìn anh.
Giường bệnh không lớn, bé Đường môi hồng răng trắng mặc áo bệnh nhân to rộng, hạ thân lỏa lồ lộ ra một đôi chân trắng nõn nà tinh tế, khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp ửng đỏ, e lệ ngượng ngùng mà nhìn bác sĩ Quý ở bên cạnh giường bệnh.
Quý Trường Khanh hô hấp nặng nề, qua hồi lâu, mới cầm khăn ướt tiêu độc xoa xoa tay, khóe môi ôn nhu cười nói:
“Ân đã xong, bất quá Đường tiên sinh, vì để xác định độ tê liệt hai chân của cậu, hôm nay phải làm kiểm tra một lần nữa, kiểm tra một chút xem tuyến tiền liệt có bởi vì hai chân bị tê liệt mà chịu ảnh hưởng hay không, còn tiến hành thêm một bước trị liệu phối hợp với bôi thuốc .”
Khuôn mặt nhỏ xinh đẹp của Đường Đường ‘ bùm ’ một cái liền đỏ bừng, qua hồi lâu mới ấp úng, khó có thể mở miệng.
“Tôi…… Tôi…… Tôi không chịu ảnh hưởng, thật sự……”
Quý Trường Khanh tâm tình đang rất tốt lập tức hỏng bét, biểu tình hơi trầm xuống, ánh mắt lạnh lùng, sâu kín hỏi.
“Đường tiên sinh, cậu…… Đã dùng mặt sau làʍ t̠ìиɦ?”
Bác sĩ Quý nói thẳng ra làm Đường Đường mặt càng đỏ hơn, có thể là sợ chậm trễ trị liệu, cậu đỏ mặt xấu hổ e lệ mà vẫn nhẹ nhàng gật gật đầu.
Quý Trường Khanh hít vào một hơi, bình ổn du͙© vọиɠ đang điên cuồng trong lòng, cố gắng khéo léo mỉm cười, anh nhẹ giọng nói.
“Đường tiên sinh, liền tính cậu nói không thành vấn đề, nhưng nên làm vẫn phải làm, rốt cuộc hai chân của cậu đã bỏ lỡ thời kỳ trị liệu tốt nhất, tôi cần thiết phải có trách nhiệm với cậu.”
“Kia…… Vậy được rồi.”
Đường Đường ánh mắt né tránh, không ngừng liếʍ cánh môi khô khốc.
Như là nghe hiểu lời nói của bác sĩ Quý nên cậu cũng không cự tuyệt, Đường Đường lần này có người giúp cũng vô dụng, liền nhắm mắt lại lấy can đảm rồi hăng hái cởϊ bỏ qυầи lót, đỏ mặt nằm bất động ở trên giường.
Trong nháy mắt khi Đường Đường nhắm mắt lại, Quý Trường Khanh thu hết sự ôn nhu ý cười ở trên mặt, con ngươi quay cuồng hắc trầm sóng biển, anh chậm rãi lấy bao tay ra, một chút lại một chút mang vào bàn tay thon dài của mình.