Cùng Vai Chính Thụ Cướp Vai Chính Công

Quyển 2 - Chương 12: Anh cũng chơi đủ rồi

Editor : Hannah

Đường Đường bị hơi thở tràn ngập hương tùng bách của Kỳ Dục ôm ấp vây quanh, nghe giọng nói trầm thấp từ tính nhẹ nhàng dỗ dành của anh, không biết vì cái gì, Đường Đường nửa tỉnh nửa mê hốc mắt có chút nóng lên, những ủy khuất sau khi hai chân tê liệt khống chế không được bùng nổ, thống khổ mấy năm nay theo nước mắt dính ướt trên ngực Kỳ Dục.

Kỳ Dục thấy Đường Đường ở trong lòng nức nở nỉ non rớt nước mắt như tiểu động vật bị vứt bỏ, đột nhiên liền luống cuống, nam nhân cao lớn dùng bàn tay to của mình vụng về mà vuốt tóc cậu, lại cúi người hôn hôn lên trên trán của cậu, giọng nói khàn khàn tràn đầy đau lòng.

“Làm sao vậy? Sao lại khóc……”

Mặc kệ có dỗ dành như thế nào, Đường Đường ở trong lòng ngực trước sau vẫn nhắm mắt khụt khịt rơi lệ, như là muốn đem ủy khuất mấy năm nay tất cả đều khóc ra.

Dần dần…… Đường Đường khóc đến mệt mỏi, mang theo tiếng nức nở nho nhỏ tiến vào mộng đẹp.

Kỳ Dục thở dài, nhẹ nhàng lau nước mắt trên khóe mắt của cậu, thay đổi tư thế để cho Đường Đường có thể thoải mái ngủ yên ở trong lòng anh.

Bên ngoài trời mưa thật sự rất lớn, trong phòng lại tràn ngập ấm áp.

Chờ khi Đường Đường tỉnh ngủ, thần trí dần dần thu hồi, mới phát hiện Kỳ Dục hai mắt nhắm lại đem cậu ôm vào trong lòng, ngủ đến thực ngon. Kỳ Dục thân hình cao lớn khuôn mặt anh tuấn xưa nay lạnh lẽo, lúc này nhìn thật sự hiền lành.

Đường Đường thu hồi tầm mắt, không kiên nhẫn giật giật cơ thể. Kỳ Dục đang ôm cậu liền bừng tỉnh, phản xạ có điều kiện đem cậu ôm sát, bàn tay to ở trong chăn nhẹ nhàng vuốt ve sống lưng của cậu, theo bản năng dùng giọng mũi khàn khàn mang theo thanh âm dụ hống:

“Không sợ không sợ…… Anh ở đây.”

Đường Đường ghé vào trong ngực của anh, lắng nghe nhịp đập trái tim anh, vài giọt nước mắt nhịn không được ở trên mi tràn ra, cậu nghiêng đầu, duỗi tay hung hăng mà lau một phen, nghĩ thầm, thật không có tiền đồ.

Theo động tác lại lần nữa lộn xộn của Đường Đường, Kỳ Dục tỉnh lại, lông mi anh run run, chậm rãi mở mắt.

Đường Đường thân mình cứng đờ, tiểu tâm tư mà né tránh.

Bên ngoài trời đã tối, trong phòng chỉ có một ánh đèn nho nhỏ, Kỳ Dục cau mày nhéo nhéo mũi, thấy Đường Đường sợ hãi trốn tránh nhưng anh vẫn thò lại gần, dùng cái trán của mình dán lên trên trán của cậu, xác định cậu đã hạ sốt mới khàn khàn giọng nói:

“En trốn cái gì?”

“……” Đường Đường không hé răng, rũ mắt nhìn chằm chằm ngón tay của mình.

Kỳ Dục thở dài, bàn tay từ trong chăn sờ soạng lấy điện thoại tới nhìn nhìn thời gian, sau đó duỗi tay xoa đầu Đường Đường một phen, hỏi cậu:

“Có đói bụng không?”

Đường Đường người nho nhỏ, toàn bộ cơ thể đều chìm ở trong chăn chỉ lộ ra nửa bên khuôn mặt, đầu tóc lộn xộn nhẹ nhàng gật gật đầu.

Kỳ Dục cảm thấy cậu như vậy thực đáng yêu, liền cúi đầu xuống mổ mổ mấy cái ở trên môi của cậu, rồi mới xốc chăn lên xuống giường, đi xuống lầu an bài cơm nước.

Chờ khi Kỳ Dục đi rồi Đường Đường mới phát hiện trên mu bàn tay của mình đang truyền dịch, cậu nhìn dịch truyền trên tay lơ mơ có chút suy nghĩ, cậu ngủ kỳ thật cũng không thành thật, càng chưa bao giờ để cho ai nhìn cậu ngủ.

Nghĩ như vậy, trong đầu Đường Đường đột nhiên hiện lên một đoạn ký ức ngắn, Kỳ Dục rũ mắt, thật cẩn thận nắm lấy tay cậu truyền nước biển, một cái tay khác không ngừng trấn an mà xoa xoa sống lưng của cậu dụ hống, giọng nói khàn khàn ôn nhu……

Gương mặt đột nhiên nóng lên, Đường Đường cuống quít nhìn về phía cửa sổ, ngoài cửa sổ mưa to đã ngừng lại, nhưng sắc trời vẫn tối đen như cũ không thấy tinh quang, thời tiết như vậy Đường Đường ngày xưa là sợ hãi nhất, hơi ẩm lạnh lẽo sẽ làm hai chân của cậu đau nhức, Đường Đường chỉ có thể trợn tròn mắt đợi đến hừng đông, hoặc là bị cơn đau này tra tấn đến nửa tỉnh nửa mê.

Loại đau đớn này đã theo cậu thực nhiều năm…… Nhưng hôm nay sự đau đớn ở hai chân lại giảm bớt, quanh thân của cậu vô cùng ấm áp, mang theo mùi hương tùng bách, Đường Đường có chút mê mang nhìn chăn, không biết suy nghĩ cái gì.

……

Ngoài cửa, Kỳ Dục bưng khay đồ ăn lên, còn chưa đi tới cửa phòng đã bị Đường Niệm ngăn cản.

Đường Niệm ngăn cản anh, sắc mặt trắng bệch nhìn khay đồ ăn, gian nan hỏi: “Kỳ tiên sinh, ngài…… ngài đây là?”

Sớm tại buổi chiều khi Đường Niệm kết thúc buổi biểu diễn trở về có đi qua phòng ngủ của Đường Đường một lần, chẳng qua khi đó nghe thấy giọng nói của hắn ở ngoài cửa tiểu đáng thương đã sợ tới mức cả người phát run, tay nhỏ giống như túm được cọng rơm cứu mạng nắm chặt quần áo của anh, như vậy……

Thật là chọc người ta đau lòng cực kỳ.

Cho nên Kỳ Dục hai lời cũng chưa nói đã khiến cho người giữ cửa mời Đường Niệm đi, vừa lúc, anh cũng chơi đủ rồi, không muốn giả bộ nữa.

Kỳ Dục nâng khay đồ ăn không chút để ý.

“A, tôi cảm thấy…… em trai của cậu có khả năng hợp với khẩu vị của tôi hơn, cho nên, hiệp ước bao dưỡng lúc trước, sẽ thay đổi một chút.”

Vừa dứt lời, Kỳ Dục không chờ Đường Niệm trả lời liền vòng qua hắn đi về phòng, bảo bối nhi của anh còn đang đói, đâu có thời gian xem Đường Niệm nghĩ như thế nào…… Quản hắn làm gì?