Cùng Vai Chính Thụ Cướp Vai Chính Công

Quyển 2 - Chương 8: Sáng hôm sau

Editor : Hannah

Đường Đường lại bị Kỳ Dục gắt gao giam cầm, như dã thú gầm nhẹ thao lộng, hai viên tinh hoàn bạch bạch bạch va chạm mông thịt, côn ŧɦịŧ càng ngày càng sau, càng thao càng cứng, cuối cùng đâm sâu tận cùng một cái, đem hậu huyệt hoàn toàn mở rộng, tϊиɧ ɖϊ©h͙ nóng bỏng đều bắn vào bên trong tiểu huyệt!

“Không……”

Tϊиɦ ɖϊƈh͙ nhiễm ướt ga trải giường, trong đầu Đường Đường là một mảng trắng xóa, cậu không tiếng động thét chói tai, muốn giãy giụa đôi chân vô lực của mình để chạy trốn, lại bị cánh tay rắn chắc của Kỳ Dục giam cầm lại, phần hông run rẩy nhận lấy tϊиɧ ɖϊ©h͙ nóng bỏng đang liên tục bắn vào bên trong tiểu huyệt.

Tϊиɦ ɖϊƈh͙ nóng hổi lại đưa cậu lên cao trào, Đường Đường vô lực nằm im, chờ cho giọt tϊиɦ ɖϊƈh͙ cuối cùng rót đầy vào tràng đạo, vô lực ghé vào trên giường thở dốc.

Dã thú Kỳ Dục đè ở trên người cậu, thô dốc, côn ŧɦịŧ bắn tinh tràn đầy tiểu huyệt, hưởng thụ mị thịt bên trong run rẩy co rút, lại nhợt nhạt thọc vào rút ra.

Đêm còn rất dài……

Sáng sớm, căn phòng rõ ràng vô cùng sạch sẽ, trải qua một đêm tính ái điên cuồng liền trở nên mĩ loạn bất kham, trong không khí cũng tràn ngập mùi hương chỉ ngửi thôi cũng khiến cho người ta mặt đỏ tim đập nhanh.

Cơ thể Đường Đường trần trụi, eo mông đau nhức từ trong chăn đã loạn thành một đoàn bò dậy, thân thể trắng nõn như ngọc nay đã chi chít dấu vết tìиɦ ɖu͙ƈ ái muội. Cậu cúi đầu nhìn thoáng qua dấu vết tím tím xanh xanh trên người, hút khí duỗi tay về phía sau, chạm chạm vào tiểu cúc hoa đã sưng đỏ.

Miệng huyệt sưng to chạm vào vừa đau vừa ngứa, Đường Đường nín thở, thật cẩn thận hướng vào bên trong chọc chọc một chút, mị thịt bị thao làm một đêm vẫn lợi hại chắt chẽ như cũ, sau khi sờ sờ ngón tay xác nhận không có tϊиɦ ɖϊƈh͙ mới rút ngón tay ướt đẫm ra .

Tên biếи ŧɦái kia còn biết rửa sạch cho cậu?

Thiếu chút nữa bị làm chết ở trên giường Đường ảnh đế tức giận ném áo ngủ bị xé rách xuống giường, giãy giụa ngồi lên trên xe lăn, thở hồng hộc chuyển động xe lăn đi rửa mặt.

……

Dưới lầu, ánh mặt trời chậm rãi chiếu vào, mùi hương nóng hổi tràn ngập trong phòng ăn, Đường Niệm hiền huệ bưng bát cháo ra bên ngoài, khí chất vô cùng dịu dàng, làm cảnh đẹp ý vui, lại thực dễ dàng làm người ta cảm thấy thả lỏng.

Kỳ Dục một thân quần áo ở nhà ngồi ăn bữa sáng, đầu tóc không chút cẩu thả, vài sợi tóc mái màu đen rũ ở giữa mày, thiếu chút khí chất bá đạo lăng liệt, nhiều thêm vài phần lười biếng quý khí.

Kỳ Dục nhìn qua tâm tình thực tốt, khuôn mặt vốn anh tuấn mặt càng thêm nhu hòa vài phần, làm Đường Niệm khống chế không được đỏ mặt, cùng anh đàm tiếu nói chuyện phiếm.

Mà lúc này, thang máy vang lên đinh một tiếng, Đường Đường ngồi xe lăn lộc cộc lộc cộc chạy tới bên cạnh bàn ăn .

Đường Niệm đang nói chuyện hơi dừng lại một chút, liếc mắt nhìn qua, Kỳ Dục cũng nhìn chằm chú, cong môi dùng tầm mắt nhìn trên dưới người Đường Đường.

Trong biệt thự ánh sáng thực tốt, Đường Niệm cảm thấy người em trai này giống như trở nên đẹp hơn, vẫn là khuôn mặt kia, nhưng không còn sự tái nhợt của bệnh tật, ngược lại hồng hào phấn nộn còn tỏa ra hương thơm ngọt nhè nhẹ, tâm tình tốt đẹp của hắn trong buổi sáng hôm nay toàn bộ tiêu tán.

Kỳ Dục dùng ánh mắt từ từ mà đánh giá khóe mắt đuôi lông mày xuân ý của Đường Đường, đôi môi có chút sưng to đỏ lên, hầu kết khẽ nhúc nhích, trong lòng ẩn ẩn dâng lên một loại cảm giác thoả mãn.

Đây là người của anh, là anh nhào nặn dạy dỗ mà thành, giống như trắng giấy bị anh dùng tϊиɦ ɖϊƈh͙ tưới tạo lên.

Kỳ Dục hít sâu một hơi, di chuyển tầm mắt, đổi dáng ngồi.

Đường Đường vốn dĩ đã nhát gan, hiện tại bị Kỳ Dục dùng ánh mắt xâm chiếm mà nhìn làm cả người cứng đờ, chỉ có thể nắm chặt lấy tay vịn xe lăn, cứng đờ nói:

“Kỳ…… Kỳ tiên sinh, ca ca, buổi sáng tốt lành.”

Kỳ Dục hơi hơi mỉm cười, giọng nói từ tính dễ nghe có chút ôn nhu: “Sớm.”

Cho dù trong lòng có khó chịu đến lợi hại, Đường Niệm vẫn thu liễm thần sắc, ôn nhu hỏi:

“Đường Đường buổi sáng tốt lành, hôm nay trời nóng sao lại mặc quần áo như vậy? Có phải không thích quần áo anh mua hay không?”

Hắn dừng lại một chút, thanh âm có chút chua xót: “Đều do anh trai vô dụng, lúc trước tiền đi làm công cũng chỉ có thể miễn cưỡng chi trả tiền thuốc cho em, càng đừng nói đến mua quần áo em thích.”

Đường Đường một thân áo hoodie cao cổ to rộng màu trắng, cậu rũ mắt, không nói một tiếng nghe Đường Niệm giả nhân giả nghĩa nói, ở trong lòng đang chép chép miệng phun tao chửi ầm ầm, hai chân của cậu đã nhiều năm rồi không có được chăm sóc gì cả, mỗi khi trời mưa dầm đều vô cùng đau đớn phải cố gắng gắng gượng, lấy đâu ra được tiêu tiền làm công của Đường Niệm?

Đường ảnh đế trong lòng cảm thán vai chính thụ thật không biết xấu hổ, đem cậu nói trở thành con chồng trước, còn hắn phải khổ cực đi làm công nuôi kẻ kéo chân sau là cậu. Nếu Đường Niệm biết dưới lớp quần này là dấu vết mà Kỳ Dục điên cuồng một đêm lưu lại, cũng không biết sẽ có biểu cảm ra sao.